Người cầm nắng,
người cầm gió,
từ lời núi
ngàn người
Nhặt đầu xuôi,
mai một trời biết,
người ngồi vẽ về người
Và đêm đen bao bông đừng rung
Và
đêm khùng và thiên đắng giữa
cạn dòng đêm
trong hòa mưa chết
Người tâm màn đen tôn mặt trời
và em đem nắng về đây và em yêu bức vọa đen
Họa trần gian biệt ly
Người cầm án đến tô mặt trời, hiếm đêm lên
Mẹ say anh quên mất sáng rưỡi
Sẽ nhớ nụ cấp khuôn mặt nào mà người quên
Lạ nào thì quên
Hoa đời đỏ đen