Dù ngày mai bão giông ngập trờiDù em đã yêu ai mất rồiThì anh vẫn đứng đâyNhư xưa và chờ em tớiXin em đừng khócNước mắt nhạt nhòa đôi miAnh sẽ vẫn tiếc vẫn nhớ em vìNhớ ánh mắt nhớ đôi môi của emNhớ đôi vai hoàng hôn nơi ta từng quenGiá như anh đừng gặp emThì giờ anh vẫn cứ tinHai chữ tình duyênEm ra điĐể lại nỗi cô đơn đằng sauMặc cho những vỡ nát nơi anhEm có thấy đâuDù đã biết mãi mãiKhông thể bên nhauVậy thì ngày đóĐừng cố gieo tương tư cho nhauChầm chậm vô tư thế thôiNgười mình yêu đã yêu ai mất rồiHình bóng ấy đã quá xaTheo làn gió về với anh taChỉ là những tiếc nuốiCủa một thuở đôi mươi đã xaAnh đã cốĐã đã đã đã cố rất nhiềuChuyện tình yêu mấy đời ai hiểuPhải rời xa thôi người mình yêuMãi chẳng thể yêuEm ra điĐể lại nỗi cô đơn đằng sauGiờ đây nắng đã ngã nơi anhEm có thấy đâuDù đã biết mãi mãiKhông thể bên nhauVậy thì ngày đó đừng cốGieo tương tư cho nhauTình tựa bèo dạt mây trôiNgười mình yêu đã yêu ai mất rồiHình bóng ấy đã quá xaTheo làn gió về với anh taChỉ là những tiếc nuốiCủa một thuở đôi mươi đã xaAnh đã cố đã đã đã đã cố rất nhiềuChuyện tình yêu mấy đời ai hiểuPhải rồi xa thôiNgười mình yêu mãi chẳng thể yêuDù ngày mai bão giông ngập trờIDù em đã yêu ai mất rồiThì anh vẫn,Đứng đây như xưa và chờ em tớiXin em đừng khócNước mắt nhạt nhòa đôi miAnh sẽ vẫn tiếc vẫn nhớ em vìHai đôi chân đã khác đường điRồi mai xa anh em hãy nhớCó một người yêu em như anh đã từng.