Từ ngày mai bao dòng âm trờiDù em đã yêu ai mất rồiThì anh vẫn đứng đây như xưa và chờ em tớiXin em đừng khóc nước mắt nhạt ngòa đôi niAnh sẽ vẫn tiếc vẫn nhớ em vìNhớ anh an,nhớ đôi môi cùng emNhớ đôi vai,quảng ngôn nơi ta từng quenGiờ anh vẫn cứ tin ai chữ tình duyênEm anh,để lại nỗi cô đơn đằng sauMặc cho những bơ nát lời anh em có thấy đâuDù đã biết mãi mãi không thể bên nàoVậy thì ngay đó hãy cố gieo tương tư cho nhauChẳng chẳng đô tư ghé vui,người mình yêu đã yêu ai mất rồiMình võng ngay nơi phó xa,theo làng gió về với anh taChỉ là những tiếc nỗi của một tới nơi mới đã xaAnh đã có rất nhiều,nhưng tình yêu mấy đời ai hiểuSao không lấy mình yêu mà chẳng thể yêuGiờ đây nắng đang ngang nơi anh em có tới đâuDù đã biết mãi mãi không thể bên nhau Vậy thì ngay đó hãy cố gieo thương thương cho nhauMàu tường vừa béo dạt mây trôiNgười mình yêu đã yêu ai mất rồiHình bóng ấy đã quá xaHeo loạn gió về với anh taChỉ là những tiếc nuối của một tới đôi mưa đã xaAnh đã có, đã đã đã đã có rất nhiềuChuyện tình yêu mấy đời ấy tiếcNgười mình yêu mà chẳng thể yêu