Em ơi đô thành giờ đây cô đơn phải không?
Cùng anh về bên dòng sông
Hòa tiếng ca, đón đưa câu hò
Anh đang mong cầu trời cao cho ta *** biết nhau
Để ta biết hẹn thề, rước nàng về làm dâu
[Rap:]
Quê hương anh, có hai mùa mưa nắng
Có bờ đê bên bồi, bên lỡ phù sa
Thấy thương cô nàng, đôi giày cao gót, da trắng
Lỡ theo anh về, chịu thương, chịu khó với người ta
Người ta gọi anh “Thằng Khờ”, hỏi tại sao?
Đời này trơ trọi, Khờ mơ mộng, có làm sao?
Mong đời yên vui thì giấc mơ có là bao?
Nghèo tiền, nghèo luôn vật chất nhưng mà tình cảm và nhân phẩm từ sâu thẩm, nó rất là giàu
[Điệp khúc:]
Cứ yêu thương người dù ngày qua bao nhiêu ưu phiền đến ta
Cứ yêu thương đời dù đời còn lắm phong ba, hãy cứ đi xa
Đường dài chông gai, có đôi khi
Nụ cười không phai, cứ vui đi
Tự tại là khi mặc kệ cay đắng, ta thương nhau câu hò trầu cau
Hò xự xang cống xê
Người về thăm chốn quê
Đò anh vẫn ế, em ơi để anh đưa em về (x2)
[Rap:]
Có đôi lần nghe em nói, đô thành em sống hỏng ***
Đưa nhau lên tàu về quê, nơi này ta sống vui hơn
Có hàng dừa soi nước, lời ru êm, chẳng bon chen
Có hương đồng cỏ nội, lúa vàng bát ngát hương thơm
Em xinh như cô Thắm hột xoàn
Anh đứng nhìn say đắm như Thắng Khờ thích mộng mơ mơ
Mơ cùng em sinh con cháu một đàn
Thương em, thương đứt ruột, nụ cười em là động cơ
Em ơi! Nơi nào bình yên bằng nơi có em
Nụ cười em làm tô đời thêm, cùng sánh vai với bao êm đềm
Anh mang ơn trời vì se duyên hai chúng ta
Và tia nắng rạng ngời ngày mai màu thăng hoa
[Điệp khúc:]
Cứ yêu thương người dù ngày qua bao nhiêu ưu phiền đến ta
Cứ yêu thương đời dù đời còn lắm phong ba, hãy cứ đi xa
Đường dài chông gai, có đôi khi
Nụ cười không phai, cứ vui đi
Tự tại là khi mặc kệ cay đắng, ta thương nhau câu hò trầu cau
Hò xự xang cống xê
Người về thăm chốn quê
Đò anh vẫn ế, em ơi để anh đưa em về (x2)