Lyric:
Đôi khi ho có những điều ước đơn giản
Những điều mà 1 người tầm thường có thể có
Nhưng họ thì ko
Họ ko biết buồn, vì cuộc đời của họ chỉ toàn nổi buồn
Họ cũng ko biết đau, vì cuộc đời của họ chỉ toàn niềm đau
Họ ko biết mất, vì họ ko có gì cả
Họ chỉ biết chấp nhận......
Và rồi họ bước, đường dài đằng trước
Nặng 1 điều ước, trên đôi tay sần chai
Họ sống ko biết ngày mai
Họ cũng mong dc bằng ai
Nghèo khó phải chăng là sai !
Rap :
Một lão già lê lết, đường nóng rát và đôi chân đất
Chẳng thể nhìn thấy gì từ lão ngoài hai nếp nhăn DỌC 2 đuôi mắt
Mặt lão nhăn lại, dưới cái nắng tìm bóng cây
Dưới đường xá đông đúc những tòa nhà cao và nhà máy
“Đêm nay ăn gì đây? Hay để bụng đói rồi cố mà ngủ vậy !''
Dòng ng qua qua, đời qua qua
Riêng lão ta đứng ko vững đôi khi vấp ngã giữa chốn này xa hoa
Chorus :
Và rồi họ bước, đường dài đằng trước
Nặng 1 điều ước, trên đôi tay sần chai
Họ sống ko biết ngày mai
Họ cũng mong dc bằng ai
Nghèo khó phải chăng là sai !
Rap:
1 Tuổi thơ ko *** nhớ, 1 góc bánh mình ko *** bỏ
1 điều ước ko *** mơ, một vận may ko *** chờ
Một ng đàn bà gọi là vợ, 1 gia đình những thằng nhỏ
1 nụ cười ko *** cho, nhưng nước mắt thì lão có
Nhiều !
Ko *** trách đời bạc bẽo, ko *** than mình thiệt thòi
Chỉ tiếp tục bước ngặt nghẽo, niềm tin trong lão cạn kiệt rồi
Trong đầu lại nghĩ , “đêm nay ăn gì đây?
Hay là đễ bụng đói rồi cố mà ngủ vậy”
Melody :
rồi họ cố gắng nhìn, đường dài cuộc đời
Đôi khi họ ước những điều nhỏ nhoi mà thôi
Và Bước qua, sống cho xong kiếp người
Khi ta yên giấc âm nồng, bên gia đình vui
Thì họ vẫn đứng lẽ loi trong đêm mà thôi
Họ có chi , ngoài bờ mắt ko rơi dc lệ
Chorus :
Và rồi họ bước, đường dài đằng trước
Nặng 1 điều ước, trên đôi tay sần chai
Họ sống ko biết ngày mai
Họ cũng mong dc bằng ai
Nghèo khó phải chăng là sai !
Daddy *** :
Lê đôi bc chân mệt nhoài, trên từng con phố trên từng vỉa hè
Khuôn mặt khắc khổ nấp dưới vành nón nghiêng che
Bụi đường hay bụi đời
Khoác kín lên trên người em thơ trẻ
Nhưng vẫn ko giấu kín được nét ngây thơ đứa bé vỉa hè
Cuộc sống đói khổ mất đi tuổi thơ
Miếng cơm manh áo, đâu phải tuổi em lo, xin thượng đế , thượng đế thương cho
Nhìn thẳng xuống con phố đêm đèn hoa sặc sỡ,
Đứa bé tay chân khẳng khiu
Chân đi đôi dép lào, áo thun 3 lỗ, tay cầm 1 xấp vé số chiều chưa sổ
Nhìn em chắc ai ai cũng hiểu, em có 1 quá khứ hẩm hiu, ko chừng
Miệng em ko ngớt lời mời chào, với bao kẻ lạ mặt
Mời mọc mua bán chẳng ngừng, em bán 1 tờ vé số chỉ vài ngàn
nhưng đâu ai biết và rồi ai hay bên trong khuôn mặt bé thơ là những nỗi âu lo
chồng chất cả vạn ngàn lân như vậy !
Từng giọt mồ hôi còn chảy dọc mang tai
Giữa trời vào hè tháng 7, thầm lằng ko 1 ai thấy
Như những dòng lệ e rơi 2 dòng vào những đêm đông đói cơm thiếu áo
Cuộc sống vỉa hè ai hay
Khuôn mặt tiều tụy, nét mặt đìu hiu bụi đời phủ kín gương mặt bé thơ kia tiu đìu
Hằn lên những vết thẹo, với bao sự đời éo le, cũng nhiều
Chia tuổi thơ của em thành 2 thành 4
Cuộc sống chật vật thiếu thốn
Bữa cơm bữa cháo, lượm dc mẫu bánh mì em giấu thật kín vào trong túi áo
Nghèo khổ khốn đốn giữa cuộc đời VN vô chốn ...
Chorus :
Và rồi họ bước, đường dài đằng trước
Nặng 1 điều ước, trên đôi tay sần chai
Họ sống ko biết ngày mai
Họ cũng mong dc bằng ai
Nghèo khó phải chăng là sai !