Kim này trắng tương phùBên anh,ngàn thương nhớ trao nhau Phục tròn như dịp xanh sơ sáng Hồi trái tim con người,ca sao nhanh đổi thay Giữa rạng sương vô thườngAnh cũng từng hứa làsẽ mãi đương yêu emDù cho ngày mai minh minh không ló giang chân trờiAnh cũng từng hương tròn trao cho em mê sayNhưng anh vẫn đam mê nhan sắc phạm trần không phải emAnh đã rời bó em,khi em vẫn còn thương anhBỏ lại con hồ lý yêu anh đâm sâu phổ lộiHòa bi hóa thơ này,hầu gậy chiều đau thươngNgàn năm xa nhau mãi biết đến khi nào yên bình trong tayHồ Ly chuyển kiếp là số nhân gian,ta thân Phạm Trần ứng kiếp cùng nàng,ngày ngày tương ngộ bên thập lý tình,nhật hoa đối ẩm,nhưng ta đây không biết kết thúc chiến trận này thật ra tối tâm.Thiên duyên du hạ mặt hảo không xương,Tuyết cầm nan ngộ thấy mình trong gương,Tương tư thành bệnh nếu trời có thấu,Hảo tủ chi giả chán càng nổi sầu,Này đã từng hứa bên ta thiên lưng,chẳng hề rời xa,Hỏi cấu nhân mấy ai vượt qua nỗi kiếp đào hoa,Tình ta đã tận nhưng vẫn vấn thiên một câu thật hữu lý,Để ta buông tay không một chút chơi dự chứ chẳng cần tâm bi,Ta đây chỉ cần níu lại một chút áo mộng về một bối nghiệt duyên,Với nghiệt duyên, để kiếp này không hối tiếc chỉ ta lên trời và tuyệt thiênTa hận không thể giết cả thiên hạ chỉ để bóng nèn quay trở lạiKhi kiếp này ta chỉ để lại một câuTa nỡ này Chính người mang trên người là chính kiếp đau thươngNgười chuyện xinh lăn hoi sao em còn vắng vươngLàng ra chẳng phải mờAnh không muốn cành bênThân em không phải phạm nhân Anh cứ hứaĐánh quên thương cỗ nhân ngắm nàoTay trao tay trong mưaMình mùa theo hương gióĐêm khuya huyệt tà soi lối xưaPhần duyên chắc không thànhHuyện đôi miDù anh yên mong kiếp sau khi em bước điAnh đã rời bỏ em khi em vẫn còn thương anhBỏ lại con hồ liu anh đâm sâu phô lôiHòa bi hóa thương nàyhầu ngày chịu đau thương Đau thương,ngàn năm xa nhau mãi biết đến khi nào yên bình chồng tayAnh cũng đã từng hứa sẽ mãi nâng niu emDù cho ngày mai bình bình không nỡ giang chân trờiAnh cũng từng hôm trọntrao cho em mê sayNhưng anh vẫn đam mê nhan sắc phạm trần không phải em