Mel 1 : ( Uri + Tc )
Xót thương cho
số kiếp lại hẩm hiu
đời oan trái bik đâu 1 ngày mai
thật cay đắng người mang những sai lầm
nhìn thiên thu ... vẽ ra 1 ngày mai
Ver 1: ( Uri )
ánh dương soi sáng màn đêm 1 khoảng trời đông
con tim đói khát 1 chút tình thương cộng đồng dang tay mà đón luồn gió lộng
anh trống rỗng
anh u uất
anh như người đã mất ko còn tin vào ngày mài và ko cần bik đến ngày mai
cha mẹ sinh ra anh 20 tuổi đầu sức trai
anh từng hãnh diện vì điều đó
để rùi 1 ngày cái anh nhận lại là ánh mắt ghẻ lạnh
là sự sợ hãi xen lẫn thương hại
giấy xét nghiệm như không thể tin vào chính mình
anh ko tin anh gào thét anh ngã rùi ko 1 bàn tay kéo anh ra khỏi chốn u uất
nơi đáy linh hồn ko thể ngự trị 1 niềm tin
1 đống đất
torng giấc mơ anh nằm xuống phủ đầy 1 lớp đất 3 nén hương trầm
vài phút snghj của ng ở lai sao trầm ngâm
tội lặng câm
tôi đã thấm
cái zi gọi là 2 chữ số phận
ngta nói chuyện thiên hạ đừng dính vào làm bận
trách mình ngu đần ra tay cứu giúp để chuốc họa vào thân
nhưng anh có nghe đâu
anh tôi đấy 1 tuong lai tuoi sang bik may
mà gio day chi co khăng tang màu trăng theo bước anh về nơi xa xôi
về nguồn cội
tránh xa vùng đất đầy tội lỗi và máu tanh
bước chân nhẹ tên lướt ko vội làm gió manh
chạnh lòng cho 1 kiếp người sao ngắn ngủi đến hoang dại
sao thoáng buồn đến tê tái
sao lòng người ôi tham~ hai.
tôi đang ngẫm nghĩ cho 1 số phận cho 1 ngươi thân
cho 1 cái kết ko an phận
cho 1 chiếc áo trắng phải nằm xuống 6 tấc đất ngẩng đầu nhìn thế nhân
Ver 2 : ( Tc )
Mang trong người tôi là nỗi kinh hoàng of xã hội
Nỗi đau of gia đình of người thân và bè bạn chính là tôi
Tôi lầm lũi cứ mãi bước
Dù ngục ngã cũng fải bước
Thì làm sao ... tôi có thể bik đc ngày mai
Một ngày tươi sáng chẳng có nơi tương lai
Hy vọng đó hạnh phúc đó quanh quẩn nơi đâu tôi mãi kím tìm nhưng mãi tồn tại
Vì từ khi mang vác gánh nặng 3 chữ HIV
Thì cuộc đời và hạnh phúc đột ngột hoá ê chê
Ôi cuộc đời , và số phận sao đẩy đưa xác thân tui như thế
Giúp người thoát khỏi cơn nguy kịch đâu phải là cái tội
Giúp người 1 phút bất cẩn tôi say sát nên đã chuốc hoạ lên thân tôi
Đó là tội
Đó là lỗi
Hay chính tôi ....tôi wá nông nổi tôi wá thương người tôi wá ngu đần tôi đã zúp người ...
Để rồi hối hận
Để rồi tôi nhận
Ngàn lời *** pha
Rằng tôi tha hoá
Rằng tôi quậ phá
Thì tôi phải nhận
Căng bệnh thế kỷ
Ôi sao miệng đời
Thật quá chua xót và quá đắng cay
Mang theo vết nhơ đi cùng tháng ngày đâu ai hay
Hy vọng đó nơi cuối con đường chỉ còn le lói
Niềm tin đó nơi phương trời xa không tìm đc lối
Tôi đã tin câu nói ngàn đời ko xa vời
Giúp vật thì đc từ vật ngàn hân hoan
Giúp ng thì đc từ ng` ngàn nỗi oan
Sao cuộc đời đầy thảm hại
Sao tình người không tồn tại
Tôi đã làm gì sai ... tôi đã làm gì sai
Bạn bè người thân anh em xem tôi ko tồn tại
Làm tôi bơ vơ ... tôi như cái nợ ... cuộc sống buông lơ ... ngàn người fải sợ ... ngàn người thờ ơ ... vỡ tan giấc mơ ... ko ai mong chờ ...cuộc sống of tôi chỉ còn là tơ .....
Mel 2:( Tc )
Xót thương cho
số kiếp lại hẩm hiu
đời oan trái bik đâu 1 ngày mai
thật cay đắng người mang những sai lầm
nhìn thiên thu ... vẽ ra 1 ngày mai