Bài hát: Hình Như Nắng Vừa Phai - Hương Giang
Tác giả: Phạm Chinh Đông
Lối em về trời hôm nay không nhiều nắng.
Đưa em về buồn giấu mắt cay.
Tôi đưa em đi qua những muộn màng.
Tôi đưa em trời mù bóng mây xưa
đời còn đó đêm mưa.
Thì biết có khi âm thầm từng bước chân nhẹ.
Gọi những yêu thương bên kia giòng đời hoang phế.
Một thoáng mơ thôi, vỡ nát trong tôi.
Mùa nhớ rơi rơi trên nắng đẹp vừa phai.
Có bao giờ lời ca trên môi chợt vắng.
Mây ngang trời chợt biết nhớ thương.
Em soi gương tô son những bàng hoàng.
Cho trăm năm đời còn tiếng yêu em
ngọt ngào dấu trinh nguyên.
Kìa nắng đã lên tôi về chờ giấc mơ hiền.
Gọi những linh thiêng đâu đây một ngày lên tiếng.
Là tiếng yêu thương một thuở gian truân.
Từ đó chưa quên trên đá sỏi buồn tênh.
Tôi xin đời một lần cho tôi về lại.
Nơi khung trời rạng ngời mắt môi ai.
Hàng cây xanh ven con đường vắng đâu rồi!
Mà hình như đâu đây màu nắng phai rồi.
Còn đây thiết tha trong tim mù vẫn mong chờ, nhớ.
Tình câm nín thiên thu.
Biết bao giờ mùa trăng hôm nao còn thấy.
Thôi em về trời gió tóc bay.
Em qua đây mang theo những bạc lòng.
Cho yêu đương thành tình lỡ trong tôi.
Giọt sầu đắng trên môi.
Lời dối mỏng manh mong chờ đời núi xanh buồn.
Màu nắng hanh hao trôi trôi về miền quên lãng.
Giọt nắng lang thang, chìm xuống cô đơn.
Nỗi nhớ nhung ai trong nắng đẹp vừa phai.