Gió mây chẳng lay mưa chẳng ngưng được bước đường
Đêm về trắng tay khẽ run theo tiếng kêu chốn hoang
Một hai năm nữa anh với em ngưng bước chân đời giang hồ
Ta về đắp xây ước mơ mặc cho đời giông tố
Anh là lữ khách trên đường đời
Lãng du khắp chốn ko ngừng chơi
Mặt trời là mái Mặt đất là nhà
Dời đặt thời thế anh vững bước đi và là
Đứa con giang hồ phong trần
Đón đưa tử thần trăm lần
Gánh nặng trên vai trút nặng lên ai
Đao hay là kiếm tiếng vẫn vút mạnh bên tai
chân ko dừng bước anh đã nói ko dừng lại
dù xác và thân ko còn nước thì anh vẫn bước ko cần ai
Đoạn đường đã đi trái đất cũng 1 nữa
Đoạn trường thê lương tội lỗi khó gột rửa
mượn đàn tấu lên vài khúc và đêm qua một nữa.
Gió vẫn cứ thổi mưa vẫn cứ bay
sông vẫn cứ chảy và trưa vẫn đến đây
Nắng gắt rát da những buổi trưa hè ko thể tả
Cát trắng vút qua, đôi mắt lữ khách trông về xa
Đôi chân ko muốn dừng lại tâm trí hỏi tại ai?
vì người con gái o noi do hứa chờ anh mãi mãi
Gió mây chẳng lay mưa chẳng ngưng được bước đường
Đêm về trắng tay khẽ run theo tiếng kêu chốn hoang
Một hai năm nữa anh với em ngưng bước chân đời giang hồ
Ta về đắp xây ước mơ mặc cho đời giông tố
Em la cô gái của làng chơi
chơi nhiều người quá cũng hụt hơi
ý quên, phải nói sao đây, chẳng bao giờ thảnh thơi
em chưa hề bước nên ko thể nói muốn dừng lại
tương lai phía trước đã định, thề em chẳng cần ai
gió ơi là gió mây ơi hởi may
có nơi nào đó khiến em muốn rời khỏi đây?
khách điếm phong trần nữ nhi bao giờ được quyết định
kiếm khách ko cần như lời đã nói thì ko cần phải biện minh
thế mà vẫn nhớ thế mà vẫn thương
thế mà vẫn để nhiều đêm về lòng vấn vương
mưa rơi mưa rơi nơi trưa hè vắng vẻ
trưa ơi trưa ơi, lăng yện, cô gái ngẩn ngơ ngồi khẽ nhắn
Đừng đem cái nóng nơi này để chuyển sang nơi ấy
để em một mình cảm nhận cảm giác nơi đó chính tại nơi đây
Gió mây chẳng lay mưa chẳng ngưng được bước đường
Đêm về trắng tay khẽ run theo tiếng kêu chốn hoang
Một hai năm nữa anh với em ngưng bước chân đời giang hồ
Ta về đắp xây ước mơ mặc cho đời giông tố