Ta muốn hỏi mặt trăng ở trên trời cao vời
Tại sao người ta giả dối bao lời
Đâu là hư đâu thực
Ta giằng co với biết bao ngờ vực
Đâu là hư đâu là thực
Cơn ác mộng vẫn luôn luôn trầu trực
1. Có những đêm bơ vơ một mình
Lạnh lùng ngồi dưới ánh trăng khuya ta soi lại mình
Bao nhiêu thời gian ta vượt qua, ai bên cạnh ta ai đã rời xa mãi xa
Ai cùng ai mất rồi
Níu cánh tay ai theo một đời
Để rội lạc mất lối ta đi cô đơn gọi mời
Đôi khi hình dung không là mơ...đôi khi lời yêu không là thơ vỡ tan tành theo gió, hóa sương mờ nơi đó
Đời ta như cánh chim ngàn bay mãi...biết đâu là nơi ta dừng chân
Chỉ cần một phút yếu đuối sẽ giết ta chết vạn lần
(Có ai đâu, bên ta có ai đâu)
Trần gian gieo vào ta nhiều dối trá, đổi trắng thay đen, tranh giành nhau
Và rồi ngày tháng sẽ hết, đâu ai nói trước điều chi (ế ê)
Nay ta hiện hình dưới ánh trăng mỏng manh
Ta bỏ mặc lại những lo toan quẩn quanh
Giờ là ta được sống với chính bản thân mình
Chẳng phải gian dối, biến hóa tâm tình
Nay ta làm bạn với anh trăng ngời sáng
Mong một lần rửa sạch tối tăm đời ta
Để lòng thôi gục ngã giữa những sô bồ
Và hồn nhiên cười nói không chút suy tư...ta là ai
2. Có những đêm bơ vơ một mình ta
Ngồi dưới ánh trăng ta soi lại chính ta
Giờ ta là ai ta nào biết đâu
Vì sao tại sao vô tâm từ bấy lâu
Níu cánh tay ai theo một đời ta
lạc lối ta đi cô đơn kia ghé thăm
Giờ ta là ai ta nào biết đâu
Vì sao tại sao vô tâm từ bấy lâu
Đúng hay sai giọt nước bi ai vì ai ai ai
Bước qua mau dù trước hay sau