Trong bao nhiêu đêm qua cô đơn anh lê bứơc chân lang thang tìm về nơi nao,tìm lại bao nhiu dấu yêu...và 1 niềm day dứt về 1 cuộc tình khi xưa..anh vẫn đi tìm...
Ngày mình bên nhau..cùng hẹn thề trăng sao..
anh vẫn yêu người dù ngưòi đành lòng quên đi ..em nhớ..em nhớ ko người
Thôi... mình chia tay nhau nơi này
sao trong lòng vương vấn...
Khóc chỉ thêm đớn đau tim này...
khóc chỉ làm mắt cay
Anh người đành quên bao nhiu câu thề
sao đành lòng như thế..
Hỡi người ơi có hay chăng lòng...
nguyện yêu người mãi thôi..
Trong bao nhiêu đêm trôi,trong bao nhiu đêm qua anh lê bước chân xót xa
mình anh nhớ về ngày đó của đôi ta sao thiết tha
và ngày qua cuộc tình đó dần phôi pha ko phải là do người thứ ba
mà do tình yêu đó ko hề có sự tự do,
em đã quá tính toan em đã quá so đo và cho nó là tình yêu mãnh liệt,
yêu cuồng nhiệt yêu cuồn điên yêu tha thiết nhưng mà em nào hay nhưng mà e nào biết điều đó thực sự ko cần thiết.
chính nó đã vô tình giết và làm tình ta cách biệt
1 cuộc tình nghiệt ngã, chắc là yêu nhau quá vội vã để rồi đến lúc nó tan rã thì cũng đừng nên ngồi đó mà buồn bả.là lỗi do anh hay là lỗi do em thì bản thân mình đều biết cả.khi mỗi ng mỗi ngã ,thì cũng chẳng còn gì để nói cả và bản thân anh đây quá mệt lã đừng cố gắng níu kéo chỉ làm tình ta thêm cách xa
Khóc làm gì nữa! khóc làm thêm đau..lệ sầu hoen mi ...vấn vương tình đầu..ngày mình bên nhau giờ tìm nơi đâu bao nhiu u sầu