Khi phố lên đèn, sương khuya góc trời lạnh lắm, em có bao giờ thấy trong lòng cần sưởi ấm,
tình yêu ngộ lắm, khi yêu là ta bất cần, anh muốn gần, em tỏ vẻ ngại ngần.
Anh hỏi em rằng, có thương có giận phải không, đừng đứng bên này,
ước mơ khung trời lạ lẫm, đừng trao nhung nhớ, thời gian đổi lại đỗ vỡ, Hoài công dã tràng, em bỏ sau lưng thở than.
Ngày nào em hứa trăm năm, hôm nay em bảo an phận, đỗ lỗi do trời, hết duyên thì tan.
Buồn nào em muốn ra đi, buồn gì em phải như vậy, người ta hứa gì, em phải bận lòng.
Một người không muốn chia tay, một người không muốn lâu dài, giọt lệ em ướt khô nhanh, quên mau một người như anh.
Đoàn tàu lăn bánh không phanh, còi vang xé nát đêm lạnh, một mình anh đứng dưới mưa, sân ga tiễn nhau một lần.