Thân tui thui thủi như tràm 1 đời sống ở miền quê
Nên quen chịu nhiều sương gió khó khăn lòng anh chẳng màng
Nhưng cớ sao em vội vàng vội vàng cất bước sang ngang
Em chia cách ngăn đôi đàn bỏ mặc cho tràm cút côi
Em ơi gia cảnh anh nghèo làm gì có của mà lo
Nên anh nào đâu than trách dù biết em giờ thay đổi lòng
Anh đây không có sang giàu nhưng tình anh thật lớn lao
Em ơi sao nỡ ơ thờ để một đời anh nhớ thương..
Người ơi em có thấy gì không đêm nay mưa rơi
Từng cơn nơi chốn hẹn hò đêm nay mưa rơi nhiều hơn lúc xưa ta gặp
Cũng bên cây tràm em nói dịu dàng đợi mùa tràm sau đến em hứa lấy anh làm chồng
Giờ đây câu nói ấy còn đâu sao em nhẫn tâm cho anh mang nỗi âu sầu
Sao em nỡ quên để anh thành một kẻ khờ..
Suốt đêm mong chờ nhớ em vô bờ
Phận nghèo đành vậy thôi tình tôi hết rồi tràm ơi.