PL
Không còn muốn viết nữa....
Nhưng sao tay cứ cầm bút....
Có lẽ cũng dễ hiểu thôi nỗi buồn không tìm dc chỗ trút
Hạnh phúc , có được bao lâu
Người đến rùi người đi chuyện bình thường mà có sao đâu ?
Ờ.. tui đang dối lòng đó
Tự nhủ lòng là sẽ quên đi nhưng sao quá khứ không thể xoá
Những lời hứa chỉ như là bụi bay trong gió
Bụi bay vào mắt , rát lắm , nhưng sao ai cũng mong có
Có gì la sai khi tui sinh ra bản chất đã là kẻ hoài niệm
Đêm đến chính là cơn ác mộng , là sự bộc phát những lắng đọng của trái tim
Là cuốn phim bị trả ngược ...
Là nhưng cung bật tình cảm khó hiểu mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được
Buồn thì sao ? , đau thì sao ?
Dc gì đâu khi đôi tay quá ngắn không thể chạm dc vì sao
hah , tui khùng lắm , ước cho trái đất quay ngược
Chúc em hạnh phúc ah , có mấy thằng làm dc.........
MR Đùm
biết e đã rời xa từng đêm thâu ôm cô đơn buốt giá
tiếng mưa rơi xoá mờ... hình e trong cơn mơ gọi tên
nhớ e bao đêm khúc ca buồn còn đây trong nỗi nhớ
những vết cắt như lắng sâu lạnh buốt đêm ...khóc thương sầu
PL
Tình sang trang như cây bị bẻ gốc
Một mình lang thang , đau lắm nhưng đâu hẳn là phải khóc
Mái tóc , mùi nước hoa , nhớ lắm
Chỉ muốn em về bên tui đó là tất cả những gì tui mơ thầm
Nhớ những lần 2 đứa ngồi chung trên một chiếc xe
Nhớ những lần say xỉn ai đó doạ đòi méc mẹ
Nhớ những tin nhắn mỗi ngày
Nhớ những buổi tối onl
H có muốn cũng không dc nữa có chăng chỉ là sự nuối tiếc còn sót lạil;
Em có niềm vui mới và vứt tui đi như thứ phế liệu
Em có biết hok ?
Cảm giác ghen tuông a' ......nó thật sự đâu có dễ chịu
Buồn thì đến , vui thì quên
Lúc em đang vui bên ai liệu có biết tui đang khẽ gọi tên
Ánh mắt ai kề bên ,nhưng chỉ là ảo giác
Cơn đói về đêm bị vùi lấp bởi vết thương lòng cào nát
Vẫn dõi theo em từng nagỳ như những ngày xưa ấy
Mong một chút hồi âm từ em nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy
MR Đùm
biết e đã rời xa từng đêm thâu ôm cô đơn buốt giá
tiếng mưa rơi xoá mờ... hình e trong cơn mơ gọi tên
nhớ e bao đêm khúc ca buồn còn đây trong nỗi nhớ
những vết cắt như lắng sâu lạnh buốt đêm ...khóc thương sầu