Thức dậy trời chưa sáng
Nhớ lại chuyện hôm ấy
Những điều vừa mới xảy ra
Dường như chẳng ai hiểu
Tình yêu luôn là thế
Khi yêu chẳng ai toan tính nhiều
Để rồi đến một ngày mọi thứ quá phũ phàng
Những kỉ niệm hôm đó
Lỡ vội vàng theo gió
Cuốn cả bầu trời nhớ thương
Còn vương trên đôi mi sầu
Tình đầu như con sóng
Còn vấn vương trong lòng
Chẳng vội nỡ rời xa quên câu ước hẹn
Phải chăng đừng yêu anh
Em sẽ k đau buồn
Đến khi tình đã lỡ
Thì duyên cũng đã dở dang
Vậy thôi ta xa nhau như lúc ban đầu
Đành để 2 hàng mi ướt mau
Lần sau cuối chỉ mong vết thương lành lại
Trái tim này đã khóc
Đã tổn thương quá nhiều
Lỡ buông lời đôi khi
Thì hai ta đã không còn
Chẳng còn những ngày tháng
Nồng ấm bên nhau
Chỉ còn những kỉ niệm đau đớn
Là do duyên trời ban
Cớ sao không hợp
Thời gian cứ thế trôi qua
Đi qua cuộc tình , đã phai màu
Chỉ toàn đau thương nước mắt
Từng vết xước trong lòng
Bởi vì anh quá yêu , hay ta hết duyên
Hay là ta hết duyên không nợ