Ver 1 : [Ray K]
Hết rồi , tình cảm em trao cho anh bây giờ , cũng đã hết thật rồi
Nhắm mắt buông xuôi để anh quên đi hình bóng của em hiện về trong đêm tối
Anh cố nắm lấy đôi bàn tay em thật chặc , nhưng tại sao vẫn cứ buông ra
Thời gian vẫn trôi qua , em cũng đã đi thật xa ,Tại sao lại như vậy hã
Đối sữ với anh như người lạ , Bước đi chung tay bên người ta
thực sự đã quá xa vời , những lời hẹn ước khi xưa em nói đã bay theo cơn gió
những kỉ niệm cùng nước mắt cũng đã thấm ước trên đôi vai anh
kí ức vẫn còn trong tâm trí , bóng tối lu mờ kia rất lạnh
và chính điều đó anh rất mún , quên hết kí ức kia thật nhanh
cảm giác mất em anh rất đau , con tim cứ như đang rỉ máu
cảm giác cô đơn đêm từng đêm , thì anh càng nhớ em nhìu thêm
thực sự là anh rất khó quên , anh lại chìm đắm trong cơn mê
nghe tiếng mưa rơi bên tai thì anh cứ ngỡ là em đang vỗ về
và tại vì sao anh lại thế , vì anh yêu em yêu rất nhìu
Mel : [KeN]
Buông đôi bàn tay ngày hôm wa...
Nhìn em theo người ta về nơi xa...
Đành thôi...
*Đành thôi*...
Lặng im nhìn em lần cuối...
*Nhìn em lần cuối*...
Níu kéo làm chi...
Chỉ còn là nỗi nhớ...
Chìm vào giấc mơ...
Anh ko thể wên đi người...
Đợi chờ ai khi thời gian dần thôi đưa...
Nhẹ lê đôi bàn chân giữa đêm mưa...
Mang niềm đau...
Chôn thật sâu...đành xóa...
Từng ngày trôi...
1 lời ko thể nói...
Buông dần cánh tay...
Mong là trong tim em vẫn còn nhớ anh...
Ver 2 : [Zy K]
Lại buông thả...
Hah...
Đã cố để buông ra...
Làm hết khả năng nhưng ko ích gì...tình cảm trong em đã phôi pha...
Vậy rồi sao nữa...
Đợi chờ làm gì nữa...
Lời thề năm xưa bây giờ đã xóa để lại ký ức trong màn mưa...
Lặng 1 câu khi ko thể nói...giấu hết cảm nghĩ này thật sâu...
Đau buồn thật lâu nhưng sao ko biết mọi chuyện nó bắt nguồn từ đâu...
Cái cảm giác đó...
Có thật vậy ko em???...
Có thật là em đã muốn chia tay gạt hết tình cảm sang 1 bên...
1 mình bước và vẫn cứ bước mặc kệ dù bước trong vô định...
1 người bước...1 người sang ngang...đi về phía trước trong vô tình...
Buồn nhưng cố gắng...
Dẫu biết là khó khăn...
Khoảng cách giữa 2 trái tim đã xa bây giờ lại có thêm 1 vách ngăn...
1 dấu chấm hết...
Bản thân đã wá mỏi mệt...
Mọi thứ buông xuôi cánh tay ko còn khả năng để giữ em cạnh bên...
Lại 1 khoảng lặng...
Và lại 1 màu trắng...
Nhìn lại những gì đã wa sao giờ cảm thấy trong lòng chỉ còn là đắng...
Mel : [KeN]
Buông đôi bàn tay ngày hôm wa...
Nhìn em theo người ta về nơi xa...
Đành thôi...
*Đành thôi*...
Lặng im nhìn em lần cuối...
*Nhìn em lần cuối*...
Níu kéo làm chi...
Chỉ còn là nỗi nhớ...
Chìm vào giấc mơ...
Anh ko thể wên đi người...
Đợi chờ ai khi thời gian dần thôi đưa...
Nhẹ lê đôi bàn chân giữa đêm mưa...
Mang niềm đau...
Chôn thật sâu...đành xóa...
Từng ngày trôi...
1 lời ko thể nói...
Buông dần cánh tay...
Mong là trong tim em vẫn còn nhớ anh...