Bài hát: Héo Mòn - Leonis, B.E.O
Hook:
Tiếng nấc gào lên vì nỗi nhớ, từng phút ngồi đây vì đợi chờ.
Đêm dài lê thê mà thờ ơ, bộc lộ cảm xúc vì ngu ngơ.
Không thể là nỗi đau một thời, khi anh còn in sâu tất cả.
Để rồi từng phút từng giây nhiều lúc gần đây mình càng thêm vất vả.
Chợp mắt rồi đây sẽ mất cả, khi anh mang trái tim thật thà.
Và rồi một ngày người sẽ nhận ra chắc cũng qua chuỗi ngày tất tả.
Anh mong lỗi lầm sẽ được xóa khi cầu xin em sự thứ tha.
Hôm nay sẽ trở thành quá khứ chôn kín những buồn hôm qua.
Ver Leonis:
Cầm bút viết lên dòng suy nghĩ cô đọng từ trong tim.
Từng trông từng mong tình yêu vô vọng đó có đẹp như trong phim.
Nhưng tan vỡ rồi, phút giây điên cuồng những đêm anh gào thét.
Mong chờ điều gì tia nắng ngày mai liệu còn lung linh trong đường nét.
Nắng vẫn là nắng diệu kỳ trở lại sau những cơn mưa.
Trắng vẫn là trắng trong suy nghĩ mục nát thấm hơn chưa?
Em đến rồi đi như bóng mây vội qua khi gió đến.
Để đây cả màn đêm lạnh lẽo như cúp điện không có nến.
Điên loạn trong tâm trí để rồi hành động cũng điên theo.
Yên lặng trong giây lát thể xác tinh thần có yên theo.
Đứng dậy mà bước anh có tất cả không cần đòi hỏi.
Cố quên đi tình yêu khi đã khắc sâu đầy tội lỗi.
Thu tàn rồi đông sang cố làm những điều anh không thể.
Mây ngàn trong không gian anh chắc quên em là không dễ.
Liệu nên hy vọng hay là chấm dứt chuỗi ngày tự dằn vặt.
Để cho tất cả tan vào hư không nhưng mà liệu rằng không chắc.
Ver B.E.O:
Chôn kín những nỗi buồn hôm qua, cuộc đời anh chưa từng bôn ba.
Nhưng bên em, anh lại phải mang thêm trăm ngàn cay đắng.
Ngày nắng bình yên, với anh bắt đầu sẽ là một cốc nước lã.
Em ngưng khóc trước đã, em luôn là tất cả.
Anh với cô ấy, anh đã giải thích gần mấy trăm lời.
Tại sao em vẫn cố chấp đánh đổi tình cảm ngần ấy năm trời?
Em nhớ không? Vì anh em từng than thở suốt đêm.
Tự làm tim em buốt thêm
Em khóc đủ nhiều chưa? Buổi chiều mưa.
Kỷ niệm cuốn theo đống tro tàn.
Nếu anh mất đi ai sẽ can đảm thay anh sống cho nàng.
Dịu dàng như nắng ấm, nhẹ nhàng như làn mây.
Không thay không đổi một ánh mắt buồn vẫn còn đây.
Và em sẽ mãi là một từ khóa anh không bao giờ viết được.
Quên anh được không? Câu hỏi anh chưa bao giờ biết cược.
Em nói đi, em nói yêu anh nhưng em cần bào chữa.
Thì em ơi đừng bắt anh phải tin em thêm lần nào nữa.