HÉO HON ĐÔI NGẢ
Thơ Nguyễn Hữu Diệu Liên Nhạc Nguyễn Tất Vịnh
Tùng Lĩnh non cao bình minh nắng rọi
Màn sương trên lá thông xanh lõng dần
Tam Soa bến đỗ đò em tảo tần
Thân gầy che nón chống chèo qua sông
Từng cơn gió dạt thuyền trôi bềnh bồng
Chở đầy khoai sắn vượt giòng bôn ba
Sáng xuôi Ngàn Phố chiều về sông La
Bên bờ chao nắng chờ em mịt mùng
Sớm trưa trông ngóng tình em lạnh lùng
Đời tôi cứ thế cội tùng liêu xiêu
Đời em cứ thế lênh đênh thuỷ triều
Mạn thuyền sóng vỗ gập ghềnh lung lay
Dãi dầu mưa nắng chơi vơi tháng ngày
Giờ em chiếc nón mỏng vành tả tơi
Câu hò ví *** mong manh xa vời
Héo hon đôi ngả nguợc giòng Ngàn Sâu