Hẹn một mai tôi về thăm Quảng Trị,
Thăm dòng sông, thăm lũy tre làng.
Thăm mãnh đất một thời nuôi tôi lớn,
Thuở ấu thơ, hôm sớm vẫn đi về
Quảng Trị ơi, mới vừa xa mà lòng nhớ khôn nguôi.
Làm sao quên những ngày đông tháng hạ,
Làm sao quên chiều Đông Hà, Cam Lộ.
Bến Hải buồn, hoang vắng bãi bồi xa.
Làm sao quên, đất Hải Lăng con đê nằm ngăn nước,
Bến Cây Da đò ván mạn trơ mòn,
Và nhớ..
Nhớ mối tình xưa thuở yêu đầu lưu luyến
Mộng chưa thành con nước rẽ chia hai
Thạch Hãn ơi, buồn khơi dòng Vĩnh Định
Người thương tôi, em biền biệt nơi mô,
Quảng trị ơi, Quảng trị ơi..
Hỡi ai từng đi biệt
Mới hay lòng da diết nỗi hoài mong
Chứ trong tôi quê hương ngàn ước vọng
Hẹn một mai con nước sẽ xuôi dòng.