Verse 1:
Buồn..anh đang rất buồn
Một lần vụn vỡ...
là một ngàn lần đau
Vấp ngã ở giữa đường đời, chịu nhiều gian truân nên ta mất nhau
Anh đứng ở dưới lễ đường
Đành nhìn người thương bên anh bấy lâu..dần xa
Hãy hạnh phúc..trên con đường không có nhau
Trên con đường ta đã đi qua bao chông gai khó khăn bão tố
Hãy mạnh mẽ..yêu thương rồi sẽ đến bên em khi em cần
Anh rời đi, dành cho nhau 2 lối riêng
Đk:
giá như ta trưởng thành sớm hơn
giá như ta đã không phải lớn
giá như anh và em
đã cho nhau hai lối riêng
vì anh chẳng thể nào quay lại như trước kia
vì em chẳng nói một câu mà đã bước đi
vẫn đó nơi xưa, chờ em
một hình bóng anh thương
rồi một mai anh sẽ nhận ra
anh sẽ quên hết đi tháng năm kia
một hạnh phúc mà anh từng mơ
nhưng giờ quá dư thừa
lời hứa không thể nào chiến thắng được thời gian
cuộc sống lo toan anh chẳng thể màng
Lạc mình trong hơi men khi thiếu em
Giá như mình đã không gặp nhau lúc ấy
RAP:
anh tiếc thay cho những hứa hẹn
nói được nhưng không làm được
trái tim này cũng chẳng còn nguyên vẹn
để vài lời hứa chèn ép rồi tổn thương
anh rời xa thành phố này một mình
để dặn lòng quên kí ức về em
phải học cách nắm chủ được tình hình
vì câu chuyện tình mình chẳng còn nhớ nổi tên
sau chia tay ta sẽ tìm người khác
để bù những mất mát mà tổn thương gây ra
sẽ có những nút thắt ở trong từng khoảng khắc
như câu chuyện ta từng đi qua
sẽ không còn ai đến đón đưa
ngồi bên cạnh sau xe như ngày xưa
hai ta vẫn còn nợ nhau một lời hứa
nhưng có cố gắng cũng không thực hiện nữa
Đk:
giá như ta trưởng thành sớm hơn
giá như ta đã không phải lớn
giá như anh và em
đã cho nhau hai lối riêng
vì anh chẳng thể nào quay lại như trước kia
vì em chẳng nói một câu mà đã bước đi
vẫn đó nơi xưa, chờ em
một hình bóng anh thương
Rap 2:
xin lỗi vì không đến sớm hơn
nên mọi lỗi lầm anh không thể giải thoát
mong sau này hai đứa tốt hơn
giữ cho một phần trái tim không thất thoát
chúng ta lại hát bài ca tuổi thanh xuân
với những lỗi lầm không thể nào bào chữa
hạnh phúc đơn giản trao em điểm dừng chân
đôi chân lê bước không một nơi nào nữa
anh đã vứt hết mọi thứ về sau
những lần anh khóc và những lần anh đau
vết thương một mai rồi chẳng có ai khâu
chúng ta sẽ đi nhưng khác một chuyến tàu
hãy cười vì nó đã xảy ra
đừng khóc khi nó đã kết thúc
hạnh phúc nhỏ sẽ đến với hai ta
hứa với nhau rằng sẽ gửi một lời chúc.
giá như ta trưởng thành sớm hơn
giá như ta đã không phải lớn
giá như anh và em
đã cho nhau hai lối riêng
vì anh chẳng thể nào quay lại như trước kia
vì em chẳng nói một câu mà đã bước đi
vẫn đó nơi xưa, chờ em
một hình bóng anh thương
anh đợi tháng 13
anh đợi mùa thứ 5
anh đợi phút 61
anh đợi tuyết rơi vào mùa hạ
anh đợi mặt trời chiếu sáng cả ngày lẫn đêm
anh đợi... để được gặp em