Ừ thì đã bao lâu rồi, bao đêm dài
Ta, chưa nói chuyện lại
Con tim này, nhớ nhau vậy
Sao phải chịu nổi đắng cay
Em im lặng, anh im lặng
Dẫu biết rằng, sẽ chẳng
Có thêm hy vọng, cô đơn trong phòng
Mình anh ôm đớn đau
Mình em ôm đớn đau
Ta ôm đớn đau
Lạc mất nhau
Từ lâu em có còn mong, có buồn không?
Khi mất anh
Thật lòng hãy nói một câu, có thật đau
Khi mất nhau
Từ lâu đã không hỏi thăm, đôi ba hình xăm
Em còn ghét không?
Như ngày đó, ngược chiều gió
Nên ta lạc mất nhau
Em có thấy đau
Anh thấy nhói đau
Cho mãi ngày sau
Ơ thì ra tình yêu là phần đắng cay, nhiều hơn là phần đắm say
Qua vài lần chuyện trò nắm tay, bồi hồi phút giây
Trao vội vàng nhẹ nhàng chiếc ôm, trôi son vì nhiều vết hôn
Bao hẹn thề từ miệng nói ra, thế sao giờ lại chia xa
Mới chỉ ngày hôm qua
Ngày hôm qua đã xa
Yêu như là qua loa
Xót xa
Rap: Bae anh sẽ từ bỏ ra đi và chẳng cần phải nói gì thêm
Anh biết là ngày sẽ dài khi không nhận được 1 tin nhắn từ em
Ừ thì là đường 1 chiều em đi trước còn anh thì sau
Anh lặng lẽ nhìn em hạnh phúc còn anh thì ôm trọn nỗi đau
Đà Nẵng chiều mưa lòng anh buồn và quá chán rỗi
Đà Nẵng ngày xưa anh nhớ mình có nhau khi trời sập tối
Em vẫn thường nói: “anh ơi khi nào buồn thì hãy nói với em”
Cớ sao giờ này anh đang rất buồn nhưng lại tâm sự với men
Đêm đông nơi anh về toàn mưa rào nhưng chẳng có ô
Còn em thì giờ sao rồi người ta có đón đưa em bằng oto
Những con phố buồn nhắc về em khi anh chợt ghét
Họ nói anh khùng sao phải hư như vậy khi mà a còn trẻ
Anh nhớ lại những quán ăn, tiệm trà sữa, những thước film cũ
Em ơi em có nhớ chăng, liệu kỉ niệm buồn em đã vứt vào tủ
Không ngủ bao đêm anh cũng thấy như vậy là quá đủ rồi
Bây giờ anh phải tập quên, quên đi quá khứ buồn anh nghĩ
Anh sẽ ổn thôi