Anh phải làm gì để em đừng nghĩ em không quan trọngNguốn hết lắng cay vào trong lòngCuộc đời anh như con sót khó khănCha mẹ già vứt va,đêm mũ trắng mònTầm nằm còn anh đây chưa hiếu chưa trònAnh phải bù đắp trong em bao nhiêuĐể em chẳng còn thấy thiếuGiờ hãy có thể dừng lại cho nhauNếu không nên nói đúng anh saoCó phải ngay lúc đầuEm đã chẳng chọn đánh baoAnhvẫn muốn ngày thành côngSẽ được chèo trôi emCòn em đợi ngày đóĐể có thể yên tâm dài xa anhLiệu có quá nhẫn tâmThật quá phải không em màLà điều anh muốnNhưng anh chẳng thể nói raAnh không muốn mình phải quên mất hếtChẳng muốn mình trôi khỏi kí ức của emAnh thương cho người con gáiBên anh dẫu chẳng có tìm aiCó những đoạn đường ta buộc phải bướcMột mình em màMột mình em màCó những nỗi niềm anh gửi vào gióChẳng muốn nói raKhông ai muốn phải chia xaRồi làm bạn với người mình yêu nhất cảBên nhau bao lâu phải màMột vài câu nói em bỗng xa lạAnh phải làm gì để em đừng nghĩEm không quan trọngNuốt hết đắng cay vào trong lòng cuộc đời anh như con số khóngCha mẹ già vất vả đêm ngủ chẳng ngonTận làm con anh đây chưa hiểu chưa trònAnh phải bù đập cho em bao nhiêu đêm em chẳng còn thấy thiếtGiờ thế ta gánh xuân đầy cho nhauHiểu còn bên nhau lúc mai sauCó phải ngay lúc đâu em đã chẳng chọn anh đâuAnh vẫn muốn ngay thành công sẽ được trên trờiCòn em đợi ngày đó để có thể yên tâm rời xa anhLiệu có quá nhân tâmAnh phải làm gì để em từng nghĩ em không quan trọngNốt hết đắng cay vào trong lòngCuộc đời anh như còn sống khôngEm vẫn còn thương anh đúng khôngCuộc đời bao lo toan anh chẳng muốn em phiền lòngNào tháng có quay lại khôngHãy chỉ cho ta thêm một khoảng trọngDành hết cả thanh xuân này bên nhauBây giờ thanh xuân mấy nơi đâu?Có phải ngay lúc đâu ta vốn chẳng dành cho nhau?Anh không muốn em phải đauPhải đợi anh quá lâu chờ đợi từng lời ướcAnh chẳng thể tin bản thân mình được nữa Được nữa,vậy ta kết thúc được chưa?