Bài hát: Hẹn Em Mùa Yêu Cũ - Minh Hiếu (Trẻ)
Chiều hoàng hôn, anh chẳng thấy em bên cạnh
cô đơn, đớn đau chỉ mình anh với mưa.
Thu tàn, nghe đông tái tê
anh đau lặng trong cơn mê, chẳng thể thoát ra.
Sương khói, phủ mờ em mất rồi
tỉnh dậy đi em ơi! đừng xa anh mà.
Thế giới đã lấy đi của anh một khoảng trời,
Để anh với những đơn côi bão giông chẳng nguội.
Mai sau chẳng thấy em bên anh suốt kiếp này,
Anh ôm mong manh cơn mơ chờ em.
Buốt lòng giờ như kẻ điên anh tìm em mãi,
giữa đời thường, giữa hư vô, chẳng thấy được người...
Buồn của anh tha thiết như tiếng ghi-ta nâu
Gió mùa thu lao xao, ngần ấy thêm đau.
Lối vắng lại đơn côi một trái tim muộn phiền,
thoảng vọng xa, vệt nắng chẳng thể níu em về.
Thế giới đã lấy đi của anh một khoảng trời,
Để anh với những đơn côi bão giông chẳng nguội.
Mai sau chẳng thấy em bên anh suốt kiếp này,
Anh ôm mong manh cơn mơ chờ em.
Buốt lòng giờ như kẻ điên anh tìm em mãi,
giữa đời thường, giữa hư vô, chẳng thấy được người...