Anh Minh! Ủa, em Hồng, em đi làm về đó hả? Dạ, em đi làm về, còn anh, anh đi đâu mà ăn mặc lịch sự quá vậy? Đang nghĩ tới cô nào phải không? Có nghĩ tới ai đâu, tại... tại anh đang lo đó chứ. Anh lo lắng chuyện gì? Nếu không ngại, anh nói thử, nghe coi. Biết đâu em có thể giúp được gì cho anh? Số là như vầy, hồi sáng này anh ra ngoài thị trấn Uyên Hưng, tình cờ gặp anh Nghĩa. Anh nói tối nay quyện mình tổ chức giao lưu đơn ca tài tử, mừng đẳng mừng xuân. Nên anh qua đây định rủ người ta đi cho vui. Mà tại... anh sợ... sợ người ta không nhận lời, nên anh lo đó chứ. Mẹ ơi, anh chưa nói mà sao biết người ta không nhận lời? Ờ, mà anh nói anh định rủ người ta, mà người ta nào vậy anh Minh? Ờ, thì là người... Người ta nào? Ờ, thì là người... Người nào vậy? Là người con gái anh thương. Từ ba năm trước, nhà ở cạnh bên không xa lắm. Anh thật lòng thật và yêu thương, nhưng chưa có dịp tỏ bài. Anh thương ai thì cứ nói ra đi, em sẵn lòng giúp cho. Người anh yêu là láng hay quê, chỗ thân tình chẳng có gì đâu. Người anh thương Hồng cũng biết mặt mài, cô ấy là giáo viên. Ở sông ta cô giáo có mấy người, nhưng rớt cuộc là anh thương ai. Hồng ơi, người con gái anh thương hiền lành, nết nát nhất sông. Nhà ở cạnh bên dạo ra gặp mặt, lời muốn tỏ cùng ai mà còn e ngay trong lòng. Người con gái anh thương chắc đẹp nhất dụng này, cũng là giáo viên mà sao em không biết. Anh giữ kính trong lòng, coi chừng bất bệnh tương tư đó anh em. Anh thương cô ấy đã được ba bốn năm dư, nhưng ngại người ta là trí thức học cao nên anh chưa có *** nói. Để bây giờ ôm khói tương tư, vào ngăn ra nơi sở tơ thành dương dân. Người ta là trí thức thì anh cũng là thanh niên tiên tiến chứ bộ, có thua kém mặt nào mà anh ngại tự ti. Biết là vậy mà anh vẫn thấy lo lo, không biết bụng giả người ta nghĩ thế nào thì hỏi làm sao mà anh *** nói. Đã thật giả yêu thương thì ngại vì câu nói, biết đâu trong bụng người ta khẳng giờ đợi lâu rồi. Tại anh không chịu nói ra rồi trăm đất thang trời. Bởi xưa nay trâu đi tìm cọc, chứ có bao giờ cọc lại tìm trâu. Nghe lời hồng chắc anh phải đánh bạo một phép, gặp được người ấy lần này anh biết tỏ lời chân thật. Có lẽ hôm nay là ngày lành thang tốt xin tỏ tiết với hồng người ấy chính là em. Bấy lâu nay mong đợi, nay lời đã trao ước mong sao tình chung thủy cho bền duyên nghĩa thấp thơ. Dẫu mai sao đời dẫu bể những tình anh, nguyện sẽ thủy chung. Anh nói thủy chung thì xin anh giữ câu chung thủy. Tì đã yêu anh em trọn lòng xuân sắc dù biển cả hóa, còn dâu cũng không đôi giả thay lòng. Để hai ta tình ấm duyên nồng, như đất quê hương nuôi cây xanh tốt, cây này lọc đâm trời dâng nhựa trắng tình khôi. Hẹn em mùa cao xu tay là năm nay, anh sẽ nhờ môi mai sang nhà giam hồi. Cho anh với em đi về chung lối như chim kia liền cánh như cây nỏ liền cành. Rồi mỗi chiều về anh sẽ dạy em ca, điệu lý quê ta chưa chán tình dân tổng. Giữ mãi nghe anh cung thương tiếng nhớ, giai điệu ngọt ngào như lời mẹ ru cô. Em sẽ chờ anh đến mùa cao xu tay là mùa xuân mới theo về nâng hạnh phúc đôi ta. Đất nở ngàn hoa trong bình yên tươi sáng dạng nghĩa tình ta trọn nghĩa tình đời. Thôi để em vào xin phép mẹ ca, mình đi sớm cho kịp giờ xem ha. Nằm lấy tay em trong rộng ràng như bước qua điệu khúc xuân tình chui đến mỗi đầu năm.