Bài hát: Hai Bàn Tay Trắng - Tuấn Vũ
Hẹn-Nhạc và lời Nguyễn Tất Vịnh
Ta hẹn người là sẽ trở lại
Thế rồi cứ bao lần lỡ hẹn
Để cuộc đời lận đận bao năm.
Để héo mòn trong lần lữa xuân xanh
Người cũng đã lỡ mấy chuyến sang sông
Nếu không đợi thì em đã lấy chồng
Đâu bây giờ còn cô đơn ở giá
Mẹ cũng mắt mờ vì trăm đợi nghìn trông
Cuộc đời cũng chập choạng không hy vọng ngày mai
Người con gái phải tình nguyện bán than
Trẻ thơ thiếu ấm no,tuổi trời cơ cực.
Tiếng ca hòa trong nhịp lỗi cung đàn rơi
Ta cũng nhói đau làm thân lưu vong xa xứ
Biết lấy gì đánh đổi ngoài sức còm sinh nhai.
Và ứa nước mắt giữa heo hút đêm dài.
Bởi thế kỷ bây giờ đã đánh mất thương xót với xót thương
Bởi thế kỷ bây giờ lẫn lộn dịu ngọt với chua cay
Quê hương mình bị giày xéo tả tơi
Người dân mình khốn khó hụt hơi
Biết kêu ai,kêu bao giờ cho thấu?
Thôi ta xin hẹn thêm một lần người nhé
Ta sẽ trở về dù ngắn,dù xa
Bởi ta đã từ biệt quá lâu quê mẹ
Ơi quê nhà sao quá thiết tha!
Ơi quê nhà sao quá thiết tha!