Cảm giác gì thế này , thật khó để chịu đựng , nó giống như một vị đắng. Nó làm cho nước mắt em cứ rơi và trái tim như bị ai đó thiêu đốt. Chỉ với 1 người duy nhất và chỉ tại thời điểm đó hạn fúc đã đến thật gần. Nhưng em đã đánh mất cơ hội đó , em fải làm sao đây ?
Gượng gạo nụ cười với chính bản thân mình nhưng em thật sự ko thể nào chợp mắt khi màn đêm xuống. giả vờ rằng tất cả mọi thứ đều ổn, rằng em chẳng cần bất cứ đều gì . Trốn tránh lần nữa rồi lại lần nữa nhưng em biết bây jờ mọi thứ thật sự đã kết thúc. Giờ chỉ cần 1 nụ cười , 1 câu nói có lẽ là wá đủ đối với em.
Anh k hề biết đuợc từng fút từng giây em đều nghĩ về anh. Anh k hề biết em có lẽ đã vô tình làm anh đau nhưng em cũng fải chịu đựng 1 nỗi đau jống như anh vậy.
Anh k hề biết em đã muốn nói với anh biết bao nhiêu rằng chúng ta hãy bắt đầu lại lần nữa sau tất cả mọi thứ. Anh k hề biết và cũng k bao jờ biết sự fụ thuộc của em vào anh sẽ k bao jờ chữa khỏi được.
Anh k hề biết khi anh nói anh iu em , em đã k thể kiểm soát đuợc nhịp đập con tim mình. Anh k biết rằng em chỉ cần thêm 1 ít thời gian để hiểu anh hơn.
Anh k hề biết rằng em thật sự thật sự muốn chúng ta hãy bắt đầu lại sau tất cả mọi chuyện. Anh k hề biết nhưng em biết rằng tất cả là lỗi của em và em biết hạnh fúc đó sẽ k bao giờ còn là của em nữa....