Có đôi khi em một mình như thế là trễ thơ Là kẻ ngốc đa tình, không mặn mà, sâu xí chẳng đẹp xinh Vụt đầu khóc, cười mình như trễ dại Có đôi khi em nhìn đời ái ngại, nửa chữ ngờ, nửa còn lại thở Tình là gì, em hỏi tình người cơ, chữ tình ai, ôi em ngu ngơ lắm Thước con đồng sông mà đêm mơ mơ, tình ra đi, lối nhỏ chớ đợi chờ Yêu là yêu, bé à à thật là mơ, đưa chữ dại vén đôi bồ khóc khóc Đàn ngân lên, cùng vỗ tay ca hót, mặc kệ đời, ngọt nhạt hạt tư tống Hạnh phúc ư, thực khắc sẽ ư mầm, hãy cứ sống thật, tâm em cứ sống Có đôi khi em muốn mình như thế, là trễ thơ, là kẻ ngốc đa tình Không mặn mà, sâu xí chẳng đẹp xinh, vụt đầu khóc, cười mình như trễ dại Có đôi khi, em nhìn đời ái ngại, đưa chữ ngờ, nữ còn lại thơ ơ Tình là gì, em hỏi tình người cơ, chữ tình ai, ôi em ngu ngơ lắm Sướng con đồng sông, màn đêm bờ ngõ, tình ra đi, lối nhỏ chưa đợi chờ Yêu là yêu, bé à à thật là mơ, đưa chữ dại vén đôi bồ khóc khóc Đàn ngân linh, cùng vỗ tay ca hát, mặc kệ đời, ngọt nhạt hạt từ tâm Hạnh phúc ư, thực khắc sẽ ư mầm, hãy cứ sống thật, tâm em cứ sống Sướng con đồng sông, màn đêm bờ ngõ, tình ra đi, lối nhỏ chưa đợi chờ Yêu là yêu, bé à à thật là mơ, đưa chữ dại vén đôi bồ khóc khóc Đàn ngân linh, cùng vỗ tay ca hát, mặc kệ đời, ngọt nhạt hạt từ tâm Hạnh phúc ư, thực khắc sẽ ư mầm, hãy cứ sống thật, tâm em cứ sống Hãy cứ sống thật, tâm em cứ sống