Giống như vậy,anh nên mất em vì đó.Anh vẫn chưa từng nghĩ rằng anh sẽ mất em đâu.Nhưng bây giờ, cũng đã thành thật rồi.Ai cũng đã là tiên thật rồiAnh đã nghỉ để nước mắt em rơi,thì anh chẳng còn như hoài chờ đợiNụ buồn anh cố kiếm anh mà làm bạn còn kỷ niệm điên em thì anh để lại tàn choEm như ánh mây trôi bùn bình theo lẹn gióGiữ gìn những kỷ niệm mặc dẫu anh đã cóAnh biết khoảng cách ôm em là quá xaAnh biết là nên chẳng có gì mà buồn cảBuồn cười đắng anh lại lấy tên emSầu cơn xày anh lại thấy đêm đenLạc vào cô đơn như mây cung tâmThối anh nổi anh đổngCùng là anh đang nói dốiHãy đi cùng nhau dù cho cánh hoa phai tànNgày đâu với nhau lần cuối dẫu đã buồn mạnHãy ôm lệ anh mặc dẫu đã xa rờiCùng là ngày em đi anh chẳng nói ra lờiCó phải...anh vẫn tự mình sống trong những ảo tượng...do chính anh vẽ ra...Anh gặp được em cũng là hạnh phúc em ạEm nói bên anh chỉ là tương đồng tương thíchVậy sao hôm nay bầu trời trở đến sấm sịchNỗi đau nào mà anh chưa tần nếm thửMất em rồi bàn tay em anh vẫn giữEm nói khoảng cách ấy đâu là quá xaNhưng trong phút chốc hai ta chẳng bước quaAnh chấp nhận trả em được về với họĐành phải ngầm đáng trả em với tự doAnh thấy em trước mặt nhưng đó là viện vongThả em đừng nói để anh sống trong hy vọngKhông nên thi anh,anh chẳng tự như lúc trướcRồi như lúc trước,ngày trời mưa to cũng là ngày em cất bước,còn như anh là cái hề chạm chạm chẳng cho em được ngoại bất sự âm áp.