Thương nhiều nhưng anh không nói
Anh mong nhớ âm thầm thế thôi
Đêm nằm tương tư ôm gối
Đôi mắt môi của em khi cười
Bên nhà ai đang đi đến
Mang theo lắm mâm quà ghé thăm
Qua ngày mai thôi em cưới
Thì trên lối *** mình tôi đi về
Ngồi đây đàn anh hát
Hát với ánh trăng thu vừa sang
Hàng cây vừa thay lá
Sao có cánh hoa kia phai tàn
Áng mây thay lời đợi chờ
Gió đưa em về nơi đó có anh không
Cho anh trọn vẹn ước mong
Ngày em về bên ấy
Có thấy tiếc hay mong gì không
Còn bên này anh nhớ lắm
Nhớ lắm thấy đau trong lòng
Có ai xa mình thật rồi
Có ai đang buồn khi thấy cánh hoa rơi
Như bước chân em về với ai
Sẽ không bao giờ mình nói
Hay chứng tỏ mình có yêu thương em
Cho dù ôm bao trăn trở
Thì mình ngồi đó tâm sự với trăng đêm
Vì trăng sẽ không thể nói cho ai biết
Rằng mình đang than thân
Và trăng cũng không thể biết
Là cuộc đời mình còn lắm những gian truân
Vì là ngày hôm nay em có, có mái ấm bình yên
Và xung quanh thì ai cũng nghĩ
Rồi anh sẽ trở thành một thằng điên
Nhưng thằng điên này luôn hạnh phúc
Và mong điều này sẽ mãi ở bên em
Ngày mà em về bên đó
Sẽ chính là ngày hạnh phúc kêu tên em
Có khoảnh khắc nào đó tồn tại trong ta bấy lâu
Cố lục tìm lại trong kí ức nhưng không thấy đâu
Bây giờ đã là hai giờ đêm và người đã thương ai rồi em
Sương mờ cũng đang rơi nhiều thêm
Còn anh thì chẳng thương ai ngoài em
Ngoài việc nói thì còn cách nào để cho em biết là
Một mái ấm có hai đứa mình là điều anh thiết tha
Không kịp nói em biết tình anh nên giờ anh tiếc quá
Anh thương em nhiều lắm còn hơn những gì mà anh đang viết ra
Ngồi đây đàn anh hát ngày em về bên ấy
Ngồi đây đàn anh hát ngày em về bên ấy