Đừng làm anh dài khóc,
đừng để trời bão rông
Đừng để hạt mưa vương ớt mi của anh được không
Đừng phiền anh nữa nhé,
xin hãy để anh yên
Đừng gọi quá khứ về suốt bước chân tranh vẫn là lý ý
Đừng sợ anh phải ngã,
sợ lượt thầm chẳng lối ra
Chỉ vì anh lỡ yêu,
lỡ thương em quá thôi mà
Đừng làm anh phải nhớ,
xin hãy để anh quên
Đừng gọi quá khứ về xa ngã tim anh em từng nghe
Chẳng ai biết anh đã khóc bao nhiêu,
Chẳng ai biết bao đêm anh chẳng ngồi sống,
Em nào hay anh đã đớn đau thế nào,
Và nào hay biết anh dần dạo sống,
Góc phố ấy sông sớm kia khuya một mình,
Lối xưa ấy vẫn bước lẳng lặng nhìn tìm,
Đừng làm anh sai khóc,
đừng để trời bão rông
Đừng để hạt mưa vương ướt mi của anh được không
Đừng phiền anh nữa nhé,
xin hãy để anh yên
Đừng gọi quá khứ về xua bước chân tranh vành làng yên
Đừng sợ anh phải ngã,
sống thật thầm chẳng nỗi ca
Chỉ vì anh lỡ yêu,
lỡ thương em quá thôi mà
Đừng làm anh phai lỡ,
xin hãy để anh quên
Gọi quá khứ về xe ngã tim anh em từng nghe
Đừng làm anh phải khóc,
đừng để trời bão rông,
đừng để hạt mưa vương ướt mi của anh được không
Đừng phiền anh nữa nhé,
xin hãy để anh yên,
đừng gọi quá khứ về xua bước chân tranh vành ngà nguyên
Đừng sợ anh phải ngã,
sống thật thầm chẳng nối ra,
chỉ vì anh lỡ yêu,
lỡ thương em quá thôi mà
Đừng làm anh phải nỡ,
xin hãy để anh quên,
đừng gọi quá khứ về xa ngã tim anh em từng đêm
Đừng gọi quá khứ,
đừng để trời bão rong
Đừng để hạt mưa vương ngất mi của anh bật tung
Đừng phiền anh nữa nha,
xin hãy để anh nghe
Đừng gọi quá khứ,
để suy bước chân tranh vơi ngà nghĩa
Đừng rồi anh phải ngã,
sống cuộc thăm chẳng lối ra
Chỉ vì anh lỡ yêu,
lỡ thương em quá thôi mà
Đừng làm anh phải nhớ,
xin hãy để anh quên
Đừng gọi quá khứ,
vì sai ngã tim anh em từng nghe