Chẳng ai biết em đã khóc bao nhiêu lần
Chẳng ai biết bao đêm em chẳng ngồn dựng
Anh nào hay em đã đớn đau thế nào
Và nào hay biết em giờ ra sao sao
gọc phu ấy sớm sớm khuya khuya một mình
lối xưa ấy vẫn bước lặng lặng tình tình
Tháng năm ấy em đã quá ư ngây dài,
để rồi anh bước theo một anh
Đừng làm em phải khóc,
đừng để trời bão gió,
đừng để hạt mưa vương ướt mi của em được không
Đừng gọi quá khứ về,
xuống bức chân tranh vánh ngang nghĩa
Đừng dồ em phai ngã,
xúc vực thàm trắng nối ra
Chỉ vì em lỡ yêu,
lỡ thương anh quá thôi mà
Ngóc phố ấy sớm sớm khuya khuya một mình,
lối rưỡi vẫn bước lần lặng thinh thinh
Tháng năm ấy em đã quá ưu gây dài,
để rồi anh bước theo một anh
Đừng làm em phải khóc,
đừng để trời bão gió,
đừng để hạt mưa phương ướt mi của em được không?
Đừng phiền em nữa nhé,
xin hãy để em yên,
đừng gọi quá khứ về,
suốt bước chân tranh vánh ngang nghiêng
Đừng xô em phai ngã
Sốc vực thàm chẳng lối ra
Chỉ vì em lỡ yêu lỡ thương anh quá thôi mà
Đừng làm em phai nhớ
Xin hãy để em quên
Đừng gọi quá khứ về xe nát tim em từng đến
Đừng để hạt mưa phương ướt mi qua em được không?
Đừng phiền em nữa nhé,
xin hãy để em yên
Đừng gọi quá khứ về,
xuống bức chân chanh anh ngang nghĩa
Đường sâu em phải ngã,
xung quanh thàm trắng lối ra