Chẳng ai biết em đã khóc bao nhiêu lầnChẳng ai biết bao đêm em chẳng ngọt dầnAnh nào hay em đã đớn đau thế nàoVà nào hay biết em giờ ra sao?Lúc phố ấy sớm sớm khuya khuya một mìnhLối rơi vẫn mướt lòng lòng thình thìnhTháng năm ấy em đã quá ưu ngay dàiĐể rồi anh bước theo một anhĐừng làm em phải khóc,đừng để trời báo gióngĐừng để hạt mưa phương ớt mi của em được khôngĐừng phiền em nữa nhé,xin hãy để em miênĐừng gọi quá khứ về xóa mắt chẳng tranh vay ngạ nghiêngĐừng dù em phải ngạc dù bước thẳm chẳng lối raChỉ vì em lỡ yêu lỡ thương anh quá thôi màĐừng làm em phải nhớxin hãy để em quênQuá khứ về sẽ nát tim em đêm từng đêmCô ấy sớm sớm khuya khuya một mìnhLối rơi vẫn mứt lặng lòng thêm thêmTháng năm ấy em đã quá ưu dạiĐể rồi anh bước theo một anhĐừng làm em phải khócĐừng để trời bão rôngĐừng để hạt mưa phương ướt mi của em được không?Đừng phiền em nữa nhéXin hãy để em yênĐừng gọi quá khứ về xua mắt chân tranh vay nặng yênĐừng dù em phải ngãDù thầm chăng lỡi raVì em lỡ yêu,lỡ thương anh quá thôi vàngĐừng làm em phải nhớ,xin hãy để em quênĐừng gọi quá khứ về sẽ nát tim em đêm từng đêmĐừng làm em phải khóc,đừng để trời bão sôngMưa phương ớt mi của em được không?Mưaphương ớt mi của em được không?Xin hãy để em quênĐừng gọi quá khứ về xa nát tim em đêm từng đêm