Hãy Cùng Với Tôi
Nhạc và lời: Hà Chương
Một ngày tôi đến Việt Nam, nơi những dòng sông lung linh nắng vàng. Một thời cha tôi ở đây, trong những tháng năm chiến tranh điêu tàn. Không còn khói thuốc đạn bom mà sao nghe nhói trong lòng? Khi tôi nhìn thấy những bạn bè tôi vật vã cơn đau từng ngày. Và những em thơ không nguyên hình hài: đôi môi tật nguyền không thể cất lời, đôi mắt của em không bình minh soi, bàn tay hư hao không thể vẽ mây bay. Đôi chân của em như cành cây dại, em không thể đi, em không thể vui chơi. Em như búp măng ngây thơ vô tội mà sao em không được sống bằng người?
Chất độc da cam! Đã lấy của em tuổi thơ hồn nhiên, tương lai lung linh. Chất độc da cam! Giết bao sinh linh, nỗi đau lệ rơi trên vai mẹ hiền.
Chất độc đi-ô-xin gieo tan thương trên đất lành. Chất độc đi-ô-xin là tội ác của chiến tranh. Chất độc đi-ô-xin là hiểm họa của thế gian. Chất độc đi-ô-xin đang hủy diệt hành tinh xanh.
Hỡi những con tim yêu tha thiết hòa bình! Hãy cùng với tôi đòi lại lẽ sống, trả cho em thơ mùa xuân hi vọng, trả cho đất này một màu xanh yêu thương.