Cứ mãi dần
hờn niềm tin nhấu anh
Cứ mãi ngội mèn buồn phiền chi nữ
Chẳng biết ngọt buồn ngày xưa nay đâu
Chỉ thấy lòng đầy nỗi đau nhẹ nhàng
Biết những nụ cười chẳng còn vui tới
Nước mắt ngượng nguôi một mình tên không
Nếu chẳng còn gì thì bước đôi tay
Cho em xía chước một mình bước đi
Nếu không là em ước em đã chẳng mơ hỡi
Nếu không là của nhau em đã chẳng đo gì anh
Nếu như lời anh hứa em đã chấp thêm
phụ phận
Và những nỗi đau ngày hôm qua đến khi nào ngủ anh
Muốn đi tìm một nơi để được ngủ trôi yên
bình Muốn đi tìm một nơi để ngồi khát trôi
Và đem đường mạnh mẽ đi về phía xa
Còn yêu yên hạnh phúc cho người con gái đã đánh mất đâu
Tiếc những nụ cười chẳng còn vui tới
Nước mắt ngượng nguôi một mình tên không
Nếu chẳng còn gì
thì bước đôi tay Cho em xía chước
một mình bước đi
Nếu không là em ước em đã chẳng mơ hỡi Nếu
không là của nhau em đã chẳng đo gì anh
Nếu như lời anh hứa em đã chấp thêm
phụ phận
Và những nỗi đau ngày hôm qua đến khi nào ngủ anh
Để em được mạnh mẽ đi về phía xa