Em à,đã nhiều lần anh muốn hỏi,mình đủ mệt chưa hay vẫn còn sức đi thêm nữa?Sao gần ấy thời gian bên nhau,khoảng cách ngày càng xaĐừng nhắc chi hai chữ bền lâu,anh cảm thấy ngày càng lạKhi tay mình chẳng còn nắm lấy nhau anh vững mỏi lắmCái ngày mai mà em nói anh có thấy đâu,nếu biết chẳng cần hồi âmVì mỗi ngày trôi là vài bận cái vả,lại nhâm bữa lặng imLại những vội vả nếu tay xin lỗi thay bằng chán ngán chẳng tìmAnh biết cuộc sống thì sẽ thay đổi những tưởng yêu thị không lây nổiĐể rồi qua bao lần cắt cớ chạy cối ư thị ra chỉ đến vậy thôiNhững buổi hợp cứ nốt tiếp nhau,đến khi ngọn nến khi cũng tắtDừng dà món quà chỉ thoáng qua,nụ cười mặc cả không thể ngănTa lướt ngang trong cùng một căn phòng,lời chào chưa kịp dứt câuVẽ mặt hối hả trễ giờ khi chung bó còn chưa kịp kêu tiếng đầuVà cứ thế, những suy nghĩ đến lúc buông tayLiệu có nên, hay tiếp tục, làm công thường chết máy vô vọngĐể chờ đến, hả?Nếu không là hẹn ước anh đã chẳng mơ thân nhiềuNếu không là của nhau anh đã chẳng đauvì emNếu như lời em hứa anh đã chẳng thểVô vọng và những nỗi đau ngày hôm qua đến khi nào mớiMuốn đi tìm một nơi để được ngủ trongyên bìnhMuốn đi tìm một nơi để ngồi khóc cho sầu vờiĐể anh được mạnh mẽ đi về phía xa con đườngTìm hạnh phúc cho một người bộn đã đánh mất đâuTiếng cườiAnh vẫn chẳng hiểuĐộng lực nào khiến mình có thểSống cùng nhau như đôi tình nhân khiến người ta áo vòng đến thếBảo vọng đến thế,họ nhìn vào anh và emRồi khâu khác như ta,mà có ai biết rằngSau những cái nắm tay vốn chẳng liên quan gì cảMình mặc đồ cặp đi gặp bạn hề,rồi về nhà mà kể nhauNhưng chẳng ai để ý tới những đủ hôn đã vơi từ khi nàoVậy tại sao,không ai mở lời kết thúc một lần điCứ im lặng rồi tự sắp nặt cuộc sống chẳng ai biết ai cần gì Em à,anh còn nhớ những chiều cười nói cùng bữa cơmNhững khuya dạo phố chẳng đến nào chiều về 11 giờ vẫn sớmÁnh mắt dịu dàng em ngắm nhìn anh sở chiếc đồng hồ anh tặngGiờ đồng hồ chết nhưng mình cần kết thúc tất cả đành rằngAnh chắc sẽ đau lắmVới những hội ức đẹp đẽ còn vàng nguyênNhưng rồi sẽ tốt cho cái hai vì có bao giờ bên nào tìm đến thuyềnGạt đi hết những ước mơTương lai mà hai đứa từng cốMở cửa trái tim chỉ để một lần cho nỗi buồn địch về đúng chỗNếu không là hẹn ước anh đã chẳng mơ thân nhiềuNếu không là của nhau anh đã chẳng đau vì emNếu như lời em hứa anh đã chẳng thể bố vọngVà những nỗi đau ngày hôm qua đến khi nào mớiMuốn đi tìm một nơi để được ngủ trongyên bình Tiên bình,muốn đi tìm một nơi để ngồi khóng trò sầu vờiĐể anh được mạnh mẽ đi về phía xa con đườngTìm hạnh phúc cho một người vốn đã đánh mất đau tiên cườiMuốn đi tìm một nơi để được ngủ trong tiên bìnhMuốn đi tìm một nơi để ngồi khóc cho sầu vờiĐể anh được mạnh mẽ đi về phía xaCon đườngtìm hạnh phúc cho một người vộn đã đánh mất đauTiếng cười