Một buổi chiều mưa giông Cha biến thành cánh bướm bay đi, cha ra đi tìm về bên Chúa, cha bỏ đàn con mồ côi.
Tim con đau thắt nỗi nghẹn ngào, rưng rưng mi ướt hoen lệ trào, chết lặng nhìn cha bước theo tiếng Chúa gọi từ trời cao.
[ĐK:]
Con nài xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hưởng phúc vinh nước thiên đàng dù phận hèn cha con nào đáng.
Tuy cha con đức mỏng tài mọn, nhưng con tin với lượng hải hà, Chúa từ nhân sẽ thương cho hưởng phúc bên Ngài.
Đau lòng kẻ làm con không níu lại được bước chân cha, đôi tay con hụt hẫng chới với khi bóng hồn cha dần xa.
Cha mang theo tất cả bầu trời, vơi trong con ý nghĩa cuộc đời, con nguyện xin Chúa thứ tha bao trót phạm của đời cha.
Giờ đàn con bơ vơ khi nóc nhà bị trốc bay đi, gia phong, cương thường cùng đạo lý cha để đàn con tự lo.
Vây quanh cha cháu lũ con đàn, dâng câu ca tiếng kinh một lòng, khẩn cầu Thiên Chúa thứ tha yếu hèn phận người của cha.
Một trời đầy mây đen kéo đến phủ che khuất Thái Sơn, đôi tay cha ngày xưa mạnh mẽ nay cũng đành buông thả xuôi.
Con trông theo cánh bướm linh hồn cha bay qua đớn đau phận người, trở về bên Chúa trải qua chuỗi hành trình cuộc đời cha.