Hạt mưa vơn vấnCó những ngoài nhớ vất sâu trong đường cùng với những kí ức đã tan trong mưa buồn ánh đau tanEm mang phước tay,để nói những ước muốn trong anh hôm nàoĐể xóa những ký ức trong em vốn cần mà anh đâu hayEm đang nơi đây,hạt mưa bước vềAnh giờ đây đang ngây đăng,một mình em trong đêm khôngHoa tan nỗi sầuHoa tung yêu sớmNơi buồn em đang trốn sôngTheo cùng hạt mưa tan mau trôi về đâuLạnh lửa trở vềtrong cơn sayAnh chẳng phải là người mong đối thànhDẫu biết rằng người hôn trừ lạiHay đây cuộc tình chẳng tàn bạiSẽ chẳng còn gì quan tâmSợ hôn còn lạiAnh và emAnh và emĐôi ta là ai đứa trẻ tôn thương,bên ngoài như có tất cả nhưng mình yên chung lạc buồnCó thể không chắc ai hiểu nhưng mất mái ca hai bài chuyện có lẽ cũng chính vì vậy mà càng trưởng thành thì nỗi đau càng lại nguAnh thường nghĩ tuổi thơ của em đã không còn được bất hạnh hơn,em cũng hiểu nỗi ám ánh cuối cùng đời anh chính là cô đơnBọn mình đã hứa sẽ giác tay nhau vượt qua quá khứ và tư hờn,bước tình thì sao?Hy vọng chết thiệt nỗi đau chắc không lớnThay vào việc nhìn bằng u bụng ca hai cho nhau sự bao dungMình lại để tâm quyết định không đáng mặc cho cái tôi nó thao túngTừng tô từng chữ sắc ghén mình ngu nhất ngờ phải bỏ là phía sauGiờ lại chính là thứ mình đưa đến bước mô khi phùnh bước tới phía nhauHãy nhớ cước vếtAnh giờ đây đáng ngại đâuMột nhìn em trong ném khôngxóa tan đổi sầuCô biết rằng lời hôn trở lạiHay đây tự tình tàn vaiSẽ chẳng còn gì quanh emGiờ vô cầu đãxóa tan nỗi sầuHòa tung yêu xa,nơi buồn đẹp nắng trốn sông,heo cùng hạt mưa tan bóng trôi về đâu.