Ngoài trời mưa không tuôn
Sao vẫn ướt chiếc gối mềm
Phải chăng do nỗi buồn
Anh gửi vào mỗi đêm
Thành phố đông đúc
Có biết bao nhiêu người
Em vẫn không thể tìm đuợc
Thứ mình đã đánh rơi
Một nhành hoa em vun vén trồng
Cớ sao chẳng được đơm bông
Một người em muốn thương cả đời
Cớ sao lại nỡ thay lòng
Từng mơ ước sánh đôi bên lễ đường
Thế mà chưa được nửa đường
Mình lại lạc mất nhau hai người hai hướng !
Phố năm ấy là phố cũ
Quán năm ấy lại là quán quen
Người năm ấy là người từng thương
Cuộc tình năm ấy là tình dang dở
Ngỡ cùng anh bước qua mùa hạ
Cớ sao ông trời nỡ hửng đông
Chờ mùa thu ..thì thu thay lá
Chờ anh, anh thay lòng !
Vạn hạt mưa rơi không hạt nào nhầm chỗ
Những người ta gặp
Không bao giờ la ngẫu nhiên
Còn duyên ở lại – hết duyên thì nên rời đi ...!