Ngọt ngào khúc hát giao duyên,
câu ca vĩ ***,
dệt nên tình đời.
Đá có rêu bởi vì nước đứng,
núi bạc đầu bởi tại xương xa.
Thấy anh em muốn gieo ca,
sợ mẹ bằng đất,
sợ cha bằng trời
Thấy anh em muốn trao lời,
sợ chồng mi bạc,
giữa trời mau tan
Người ơi!
Cứ muốn nhớ cô ơi
Qua bao sông sôi ách đến hồi rong mây
Sư nghệ hôn náy
ngọt bùi hoa trải Thọ công ai vốn nở trông
Đất với người một nắng hai sương
Chịu thương chịu khó
Vun sử cho đời trái ngọt hoa thơm
Sự nghệ yêu thương,
sự nghệ anh hùng
Mộc mạc ân tình như củ khoai hạt lùa
Công phỉ hoa treo trong niềm vui lao động Trai gái trẻ già phấn hợi tặng gia
Đấy trái cam vinh vang nặng nhừng trưa hè
Miếng ngọt tương non nhớ nam đàn quê bạc
Sứ nghề quê hương dẫu mưa *** nặng lừa
Ta vẫn vốn trông cho trái đơm bông
Nụ hôn linh,
nghiêm dông lam,
một dài lam hông nàng tính dữ sợ.
Hạ tình nghề an,
chung câu vị rằm,
đoàn kệ bên nhau,
gieo hạ cho đời.
Che sánh bên này nhớ kẹo cũ đơ
Bười phúc trạch nhớ nắng cam viên
Ta bên nhau say niềm vui lao động
Để luôn ngủ một máu thẳng trải
Tới đi tương lai rạng rờ những mối ước vui
Núi hồng lĩnh nghiêng dòng lam,
Một giày lam hồng nặng tình sướng rờ.
Hạ tình nghề an,
chung câu ví xăm,
Đoàn kết bên nhau,
gieo hạt cho đời.