Bài hát: Hát Cho Những Phố Phường - PC
Ngày trôi nối ngày, tình đâu hỡi thế gian này?
Chẳng một ai kiếm tìm từng ấy năm
Rồi ngày trôi đi về đâu cuối trời?
Vội bỏ quên quãng đời
Mình yêu đương sớm tối
[Đọc:]
Oh lang thang đi tìm điều gì quanh những cột đèn được phổ màu
Hay anh chỉ ghé chơi, là thế thôi, nơi thân thuộc thuở đầu?
Thành phố của em có khu chung cư và những con đường cao tốc
Cũng là thành phố nhiều bất an như giá trị con người lao dốc.
Thanh phố của anh khoảng không rộng lớn, thả tâm trí hay thường bay
[Thấy trên đó] có những cánh chim sắt, kẻ ngang chân trời 2 đường mây
Bởi lẽ anh yêu thứ thường thấy cho nên anh có nỗi buồn này
Đề xe nổ máy, bánh lăn chạy đã đến lúc rời khỏi đây!
[Điệp khúc:]
Em cứ như còn cạnh bên lúc mình thường quấn weed nhau mấy chiều chủ nhật.
Rồi thì những giấc mộng dở dang tàn phai dấu vết theo thời gian
Thế thôi, hỡi em! Anh đành về lại nơi đã hẹn hò đón đưa.
Nhưng bây giờ người đâu mất rồi, tình dấu yêu?
Đợi một ngày em sẽ ghé tới nơi đây
Nhịp sống hôm nay không đổi thay như ngày ấy
[Ver 2:]
Bắt chuyến xe đò, tuyến vùng cao, ghé thành phố không đèn đỏ
Ngồi đón bình minh, nắng vàng son lên thềm gỗ
Nghe gió rì rào, miệng thì thào vài lời văn chương
Bên bờ hồ Xuân Hương, cho cô gái một thời chân phương.
Và bao sự vật đằng sau cái nhìn, bao thứ sặc sỡ màu
Như đôi mắt em chan chứa ái tình khi chạm mặt thuở đâu.
Chuyện mình còn lại được bao nhiêu, đến hồi phải gác bút!
Ngày mà cả thể giới em yêu, nâng niu trên ngón tay áp út
Anh chọn nơi đây dù thành phố này xa lạ đến nhường nào
Như trái tim anh vẫn đi dẫu cho mãi không biết đường vào
Đôi chân buồn hiu, lời gió mây, hát cho phố phường đó đây
Cách sống thiệt tình, tách biệt mình, dòng người họ nào có hay
Tưởng anh say, thật ra chỉ lộ rõ bản chất mình
''À rằng hôm nay, giọng hát này một gã thất tình''
Cứ ở yên đó hoặc lặn lội, đâu đấy ngược xuôi
Chẳng rõ nguyên cớ anh muốn hát, để thấy được vui mà!
[Điệp khúc:]
Anh bước đi dưới hoàng hôn, buông cứ buồn
Mình lại thế, cô đơn những ngày cuối tuần!
Tình tan tích tắc đồng hồ quay
Vòng xoay tiếp nối những vòng xoay
Thế thôi, hỡi em! Anh đành về lại nơi đã hẹn hò đón đưa.
Nhưng bây giờ người đâu mất rồi, tình dấu yêu?
Đợi một ngày em sẽ ghé tới nơi đây
Nhịp sống hôm nay không đổi thay như ngày ấy