Chòm mây cao cao sau lưng nương lấp ló
Bắc ngang đồi như nụ cười bé thơ
Cùng đôi chân em đi qua bao suối thác
Bước tới trường cơn mưa đẫm ngang đầu
Em đi tới trường khi trời sáng lên
Con đường dưới nắng như được tráng men
Bàn chân nhỏ con đạp lên gian khó
Như Trần Quốc Toản bóp nát cam go
Mặt trời trong veo rải nắng lên luống tóc
Đời có khi xuôi cũng có khi như xuống dốc
Mong cho các em cứng cỏi như bàn thạch
Muốn thành cây cao phải có những ngày vun gốc
Lưng mẹ khom khom bên nương
Cho đàn em thơ đứng thẳng
Mặt trời theo chân em đến trường
Bản làng ngái ngủ còn đẫm sương
Đoàn quân bé nhỏ chạy tung tăng
Mong cho đường quanh co dễ bước
Bao *** mòn trơn chân cứng đá mềm
Những chiến binh nhỏ không bỏ cuộc
Dũng khí cháy rực như bó đuốc
Chòm mây cao cao sau lưng nương lấp ló
Bắc ngang đồi như nụ cười bé thơ
Cùng đôi chân em đi qua bao suối thác
Bước tới trường cơn mưa đẫm ngang đầu
Trong veo như tiếng gà vừa lên
Thơ ngây đôi mắt cười hồn nhiên
Quanh co em cũng chẳng chùng chân
Nghiêng nghiêng núi đồi
Tưới những mầm non bằng vại nước trong ngần
Để mai thành cây cao ra trái lành trái ngọt
Nước xô thành đá làm em ướt hông quần
Nhưng vẫn đạp gian truân đôi chân em như cái cót
Con đường mòn trơn những chiến sĩ nhỏ
Nhưng dũng khí lại lớn lao mang tầm vóc
Những thân gỗ tốt vẫn cứ đẹp dù mòn sơn
Những vết tổn thương sẽ tỏa hương như trầm mộc
Nhặt từng con chữ trong lời thơ cô thầy
Nét chữ nết người em phải nắn từng câu
Mong em cao lớn như lúa ngô mẹ trồng
Không được nông cạn vì em lớn ở vùng sâu
Hành trình đi tìm tri thức, gối chân có khi mỏi khi nhức
Đi một ngày đàng em nhận lấy cả sàng khôn
Nhiệt huyết trong lòng làm đường đất hóa vàng son
Chòm mây cao cao sau lưng nương lấp ló
Bắc ngang đồi như nụ cười bé thơ
Cùng đôi chân em đi qua bao suối thác
Bước tới trường cơn mưa đẫm ngang đầu
Trong veo như tiếng gà vừa lên
Thơ ngây đôi mắt cười hồn nhiên
Quanh co em cũng chẳng chùng chân
Nghiêng nghiêng núi đồi