Ngày đó,
mỗi khi buồn,
Em hát bên vòng anh
Và bây giờ em hát bên vòng đời
Nhưng vòng đời không yên đềm như một dần sông
Đúng không em?
Nhìn lá rơi buồn trên tóc mây,
trong những đêm dài ai có hay
Em đứng đi vì một ô hát của người say
Khi biết ân tình không bao mùa
Em đã trào người không đắn đo
Dành chính môi hồng để mở lấy một canh hoa
Trên mình em đem ra trong tay lá lơi
Qua từng đêm gó
Rồng lời trôi mang theo bao nhiêu đôi tay như bao lời đem hát
Chuyện này xưa giời vô dư tóc may,
bây giờ xa quá cuộc cuối qua biết ta còn ai
Rồi từng đêm cô đơn khi tan cô thui
bên đèn sân khấu Đèn sân khấu
Nhìn mặt những phút lỡ cho em xót xa
Nghe môi vòng vai dấu
Còn thầm sóng nắng sương tâm yêu cuối giờ
Em về nơi ngắm
Để quên đi Bỏ nhiều niềm đau
Em đã trao người không đắn đo,
dâng chính môi hồ để mỡ lấy một cánh hoa
Trên nhìn em bên ai trong tay là lời quả thương ghê vỡ
Dòng đời trôi qua theo bao nhiêu đôi tay như bao lời em hỏi
Chuyện này xuất hiện ngay vô trong tóc mây
Bây giờ ta qua,
cuối qua biết ta còn ai
Rồi từng đêm cô đơn khi tan vô vùi
Bên đèn sân khấu
Nhìn màn nhạc buông lên cho em xót xa
Nghe môi vòng tay dấu
Còn vòng sống năm xưa tâm tri lúc tối hơn
Em về đi nhau,
nên quên đi bóng yêu niềm đau
Dù em đã đi và em đã quên tất cả những gái yêu người nào
Nhưng anh vẫn mong rằng,
một người nào đó,
khi đã tan cuộc yêu em
Em lại về với anh,
về với dòng sông thương yêu
A sẽ cùng sống lại nếu giây phút thần tiêu của thuở vang đầm.
Để ta đúng vui,
để được đèn sánh mây khô
Hình mặt cũng đẹp cho em xa xa
Khi em ngồi thông vai dấu
Hôn dâng tâm năng,
kể niềm yêu cuối thơ
Em về nắng,
để quên đi bão nhiều niềm đau