Sakura sakura xao xuyến khẽ bay.
Lúc này anh ở đâu và đang cùng ai ngắm nhìn?
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng giữa cơn gió kia.
Mùa xuân khẽ lay động trái tim em.
Ước gì mỗi sáng thức giấc em thấy anh bên cạnh mình.
Hơi ấm còn sót lại từ anh thật êm diệu, cả mùa xuân cũng chẳng thể chôn lấp được.
Nó vẫn còn nằm yên trong túi em.
Bức ảnh của ngày hôm ấy.
Tuy bức hình có nhăn nhó nhưng chúng ta đã cười thật hạnh phúc.
Vai kề vai hai chúng ta.
Sakura sakura cứ lao xao bay mãi.
Lúc này anh ở đâu và đang cùng ai ngắm nhìn?
Anh bỏ đi mà chẳng hé một lời.
Bờ vai ấy chỉ thoáng qua đôi mắt em.
Em bước đi và nhớ lại lúc chúng ta tay trong tay cùng đi dao trong công viên.
"La la la... " Em thầm hát trong vô thức bài hát mà anh dở tệ.
Mỗi khi điện thoại reo lên em liền trả lời ngay lập tức.
Đó chỉ là một người bạn.
Mặc dù biết rõ nhưng em vẫn chờ đợi ở một nơi nào đó.
Vì em chẳng thể xóa được tên anh.
Sakura Sakura lao xao nhè nhẹ rơi.
Anh đang mỉm cười vì ai?
Ước hẹn mà chúng ta trao nhau.
Chẳng thể thành cùng ai khác nữa.