1. Hà Nội hôm nay giông về a thêm chút đá vào li trà
Chiếc cassette vẫn đang sậm xẹt tiếng hát cô diva
Là những bản tình ca, về chuyến đi mùa hạ
Mang theo bao nhiêu hồi ức mà 2 ta cùng đi qua
Sau tất cả, ta hứa với nhau ngày năm ấy
Đợi hoàng hôn nơi lưng đồi, ánh mắt kẹt lại phía chân mây
Giờ chỉ còn lại đây, vài tấm hình đã cũ
Kèm theo lời từ biệt em gửi lại trong lá thư
Ai biết chứ, rồi em sẽ rời xa
Biết đâu anh sẽ bị cuốn, theo dòng người vội vã
Còn đâu những ngày mà đôi ta, ngồi bên hiên pha gói trà, ngắm mưa mùa hạ xối xả
Sống 1 cách vô tư, không quá mặn mà với những lời dối trá
Anh nhớ bức tranh em vẽ
Về Paris hoa lệ trong câu chuyện anh thường nghe kể
Đại lộ Champs-Élysées , anh gọi thừa 1 li trà
Tiếc là em không còn cùng anh chắt lời mật ngọt từ tim ra
Chỉ là em thấy nhớ một chút thênh thang
Ở phía muôn ngàn giọt nắng bên đời
Đọng lại trong những nơi ta từng tới
Trong đôi ba vần thơ ấy
Anh nhẹ giấu nụ hôn vào trang giấy
Khi mà em mải gom ngọt của mây
Đem buồn trôi về nơi xa
Bên ta lời mật ngọt ngân nga
Chỉ là ai cũng có một lối đi riêng
Cuộc sống vốn đong đầy những ưu phiền
Mình chỉ cùng đi qua những vần thơ
Khi bên nhau còn bình yên
Nhưng đâu dễ gì giữ chặt bàn tay
Khi chỉ có một người thực sự níu
Nhưng đâu dễ gì giữ vị trà khi
Bao nhiêu lời mật ngọt tan đi
2. Paris, e lạc lối giữa con ngõ hẻm
Nhớ Hà Nội, nghĩ về anh, những ký ức mà 2 ta bỏ quên
Chuyến đò hôm đó, thôi em đành lỡ hẹn
Em không muốn, đặt cược nhiều , vào tình yêu, 1 canh bạc đỏ đen
Xin đừng trách em, vì đã vội bước ra đi
Hướng về kinh đô ánh sáng, về nơi miền đất hứa lạ kì
Vì tuổi trẻ này chông chênh, vì muốn kéo căng buồm ra khơi
Em bỏ lại hành lí cồng kềnh, gửi lại thứ tình cảm nhất thời
Tưởng vậy thôi, nhưng trái tim sắt đá
Em biết anh vẫn bền bỉ khâu mối tình chắp vá
Rong ruổi ngược xuôi rồi tất tả, thêu tặng lụa là gấm hoa, ướp cho mình vài ấm trà
Em chẳng hề nhận ra vì tình yêu anh sẽ làm tất cả
Em nhớ anh thích điệu valse
Nhớ những buổi hoàng hôn 2 ta khiêu vũ dưới chiều tàn
Giá như anh ở đây, tại Paris ngay lúc này
Vì thực sự em cần 1 li, đầy lời mật ngọt ở trong tay
Chỉ là em thấy nhớ một chút thênh thang
Ở phía muôn ngàn giọt nắng bên đời
Đọng lại trong những nơi ta từng tới
Trong đôi ba vần thơ ấy
Anh nhẹ giấu nụ hôn vào trang giấy
Khi mà em mải gom ngọt của mây
Đem buồn trôi về nơi xa
Bên ta lời mật ngọt ngân nga
Chỉ là ai cũng có một lối đi riêng
Cuộc sống vốn đong đầy những ưu phiền
Mình chỉ cùng đi qua những vần thơ
Khi bên nhau còn bình yên
Nhưng đâu dễ gì giữ chặt bàn tay
Khi chỉ có một người thực sự níu
Nhưng dâu dễ gì giữ vị trà khi
Bao nhiêu lời mật ngọt tan đi
Em ơi những lần cafe đêm năm ngoái mình chẳng thể đếm
Gọi thêm vài đĩa hướng dương, gió trời vị gì mình cũng nếm
Thêm 1 chút đá vào li trà
Chắt vài giọt buồn từ tim ra
Đôi mình hẹn hò nơi quán xá, phố phường nhộn nhịp tiếng tay ga
Em ơi ngoài kia loa phường rộn ràng 1 vài bài nhạc từ thuở xa
Nghe đời thổn thức chuyện mình
Rồi.. Vội về cho kịp bình minh
Ai biết trước, ngày nào đó, cô sẽ bước ra đi
Hướng về nơi, thảm cỏ xanh, miền đất hứa lạ kì
Chưa từng nghĩ, rằng tình yêu cần nh thứ xa xỉ
Chỉ mong nh điều bình dị đợi thời gian dần qua đi
Mais la vie, vì phút chốc mà anh lỡ yêu
Ngắm hoàng hôn ở Paris đi dạo phố cả 1 chiều
A cứ ngỡ là cô ấy sẽ bên anh đến mãi mãi
Đến bây giờ a vẫn chưa hiểu do đâu tình cảm lại nhạt phai
Biết là sai, nhưng trái tim sắt đá
Anh thợ may vẫn bền bỉ ôm mối tình chắp vá
Rong ruổi ngược xuôi rồi tất tả, thêu tặng lụa là gấm hoa, ướp cho cô vài ấm trà,
Cô không hề nhận ra vì tình yêu anh sẽ làm tất cả
Nhưng đâu ai biết được
Tối hôm đó anh đã chết gục bên quán nhậu lề đường
Rồi mơ về lễ đường, trong bộ quần âu lễ phục
Bên cạnh là cô họa sĩ, người anh từng thương hết mực
Trà đã nhạt tình vẫn cứ đậm sâu
Anh vẫn ngồi bên quán cũ đợi cô lâu thật lâu
Viết thêm vài bài nhạc cho vơi bớt nỗi sầu
Giữ lại những hồi ức ngày bọn họ có nhau
Có thể anh không biết cách dệt gấm và thêu hoa
Nhưng ta giống với họ ở duy nhất 1 điều là
Ngày ngày a vẫn viết về ký ức chiều hôm đó
Người thì níu kẻ thì buông, chẳng khác gì bọn họ
Hoài niệm
Buông bỏ
Nuối tiếc
Giày vò