còn nhớ không cánh diều những ngày hè căng trên làn cước
còn nhớ k những chiều,những mảnh trăng lội trong làn nước
những con cá đủ 7 màu ai bắt chúng về bỏ chai
những ngày hè tháng 7 đâu đó còn trong đám cỏ dại
nhớ đám bạn thời trẻ con cùng nhau chơi bắn bi
nhớ những ngày nào ngang ngược rủ nhau trộm sắn mì
nhớ ánh đèn trung thu lung linh qua tờ giấy đỏ
nhớ rằng mình đã lớn nhưng sao nay ta thấy nhỏ
ta đã vội vã bước đj bao con đường ta quên nhìn lại
để giờ này ta ước chi đc hành trình về thời trẻ dại
đc ngồi trên chiếc xe đạp bố sẽ chở ta lên những con dốc
nghịch đất sau những chiều mưa để mẹ la rồi đánh cho con khóc
để lần nữa về thăm bà đj chuyến đò qua sông Hồng
để bình yên ghé thăm nhà như chưa bao giờ đau trong lòng
ta đã bỏ quên tất cả đời vất vả ta hoài đj
đã quên mất mình là ai giờ phút này ta hoài nghi
đã quên mất rằng trái tim cần yêu ai đó để đc vui
đã quên rằng mẹ vất vả thế nào đời ngược xuôi
lục lọi trong đống hoang tàn của ý thức
hành trình dài nhất cùng bài nhạc này đưa ta đj về kí ức