Em ở trong chính em đừng cuốn theo bao ngườiMà ra khỏi không gian tự biên thành bao nhiêu ánh sáu tỏa sáng dương an àoGiờ cô đơn lạnh nếu cho tôi được nhìn thấy em cười thoải mái như làTình sức dù hàng trăm lần gục ngátCứ chân thật với những cơn đauHãy để bờ vai tụi em dịu như câu chuyệnMột ngày thêm đôi lầnNgọt lại hát đến ngheVề những thứ yên bình hơn quá khứCon tim em chết đi lần đầu tiênTôi sẽ giúp em chữa lành tháng năm sau nàyNgày em sau cơn mưa hay ở đóĐể cho tôi từng thay thế hôm emKhiến xe chờ em hãy naKéo đôi chân em ra những ngọn đoài đầm sau lưngVẫn nhìn em mỗi đêmVà em ơi hãy mang theo tất cả những thứ em cầnHôm nay đi cùng tôi về hình tình của những phép mâuVì tôi tin chắc nó là sẽ không theo khi ta dẫu bao lâuEm đừng quan tâm viết thương vì nó luôn vô hìnhĐường đầu đó bên trong đừng hy vọng tất cả chuyến đi đều giúp em trưởng thànhCó gì nữa cho tôi được nhìn thấy em cười thoải mái như làÍt giấc dù hàng trăm lần vụt raCứ chân thật với những vấn đauHãy đi bờ vai tôi em dịu như câu chuyệnMột ngày thêm đôi lần ngồi lại hát đêm nhéVì mình tự yên bình hơn quá khứCon tim em chết đi lần đầu tiênTôi sẽ giúp em chữa lành tháng năm sau nàyNgày em sau cơn mưa hay áo đỏ đều sao tôi từ tay kia hôm em nhút trên xe chờ em hãy naKéo đôi chân em ra những ngày đằng sau lưng vẫn nhìn em mỗi đêmVà em ơi hãy mang theo tất cả những thứ em cần hôm nay đi cùng tôiVì hình tình của những phép màuVì tôi tin chắc nó là sẽ không thể kịp và giấu bao lâuNgày em sau cơn mưa hay ở đó về cho tôiTựa tay khẽ hương mên như chuyến xe chờ em ngày InaKéo đôi chân em ra những mệt nhoài đằng sau lưngVẫn nhìn em mỗi đêmVà em ơi hãy mang theo tất cả những thứ em cần hôm nay đi cùng tôiTình tình của những phép mâuVì tôi tin chắc nó lại sẽ không thể khi ta giấu bao lâu