Giáng xưa nay xa rồi, đường khuya mới rơi rơi
Vỗ xưa quen một người, bàn chân rêu đơn cuối
Gió mang theo cơn lạnh, về giờ để chuyện mới
Ngày ấy em yêu say mê, em nào nghĩ gì, đến cầu tự lý
Tình ái không xanh như thơ, đến chúng lỡi thời, rồi chơi rất xa
Em yêu say mê, em nào nghĩ gì, đến chúng lại thời, rồi chơi rất xa
Tình ái không xanh như thơ, đến chúng lại thời, rồi chơi rất xa
Tình ái không xanh như thơ, đến chúng lại thời, rồi chơi rất xa