Và có khi anh ước mong cuối ngày giản đơn
Là đường về cất bước chậm hơn
Lắng nghe góc phố thì thầm dưới ánh đèn xa xăm
Phố nghiêng dài những tâm tình
Dường như vẽ lên một thứ vô hình
Tô lại vết xước, chữa lành lối bước xác xơ đôi ta đã qua
Đừng để cảm xúc dỗi hờn khoảng trời cô đơn
Đôi khi vài giọt nước mắt thay cho cảm xúc trước mặt
Em hỏi vì sao hạnh phúc không sắc không màu mà lại đớn đau
Là vì một ngày giông tố ướt đẫm đi cả linh hồn của hai chúng ta
Và ánh nắng sẽ làm em thấy cầu vồng