Bài Hát : Hạnh Phúc Không Mang Chữ Nghèo - Quân Đao, Lik'Pi, Phuc.Pin, Zamy, Thanh Lam (NSƯT)
Anh nhớ lại ngày đó, ngày hôm qua còn bên em
Em làm con mèo còn anh là sóc nè, cười đùa quên cả đêm
Sáng sớm thức dậy thiếu đi tin nhắn, là đã cảm thấy trống trải
Hẹn nhau 7h tại địa điểm củ, nhưng không còn bóng môt ai
Vẫn nguyên vẹn 1 nửa ở nơi đây, mảnh tim đó chưa bao h` lung lay
Mà người nỡ đã vội đành đổi thay, kết quả chính anh lựa chọn và nhận lấy
Hai ta đám cưới, kịch bản anh chọn, nhưng chỉ là trong mơ
Mỗi khi nhớ đến cái cảm jác đó, nhiều lần a fải sợ
nợ em 1 lời xin lỗi vì anh không thể chở em đi mỗi chiều
Lâu Đài Tình Ái đó chỉ có trong những bài hát của Bằng Kiều =))
bao nhiêu vung đấp bao nhiêu hứa hẹn, 2 ta cùng kể nhau nghe
Chỉ là 1 câu ngắn gọn : (Không thể bên anh, vì em sợ mẹ)
anh ước em là nắng, để mây có thể kéo em đi
anh ước em là biển, sống vỗ vào bờ ta chia ly
anh ước em là mưa, để biết lạnh giá anh từng trải
và anh ước em là giấy, mỗi khi buồn, đốt đi không sợ hãi
Nhìn anh cất bước quay đi mà thật sự em can tâm
kỹ niệm đó cứ mãi ùa về
lỗi do em đã buôn tay, tại vì anh đã đỗi thay còn đâu
những ký ức xưa bên nhau
hình dung đó đã không còn
thì thôi xa nhau, em chúc anh luôn ấm em bên người ta
cũng khá lâu, kể từ ngày mà em ra đi không way lại
chiếc nhẩn đính hôn thì vẫn còn đây, vì nó cũng chờ e way lại
cũng vẫn còn đó cái khoảnh khắc cũ, nhưng hạnh phúc e trao ai
có lẽ tình cảm này cũng không đủ, để tình yêu này tồn tại
ừ thì anh nghèo, không có nhiều tiền như ngta
không có tay ga, không có áo hiệu, chỉ có chiếc Wave chạy tà tà
tiền lương sinh viên chỉ 1 2 triệu trả tiền phòng trọ còn không đủ
thằng nghệ sĩ nghèo như anh thì làm jìe bằng đc như ca sĩ phòng thu [[= [[=
quen em đc gì
chỉ làm gia đình em mang tiếng
ừ thì cũng đúng
thời bủi tình yêu tính bằng tiền
ngày anh nghe tin em lên xe hoa trái tim anh đây như nứt rạn
chỉ bước gượng cười cùng jọt nước mắt vì cuộc đời wá khốn nạn
anh ước em là nắng, để mây có thể kéo em đi
anh ước em là biển, sống vỗ vào bờ ta chia ly
anh ước em là mưa, để biết lạnh giá anh từng trải
và anh ước em là giấy, mỗi khi anh buồn, đốt đi không sợ hãi
và hỡi anh ơi tình yêu ta đã hết, xin anh đừng trách em
em ra đi, vì em cũng có lý do riêng
có lẽ kiếp này, tình ta chỉ thế thôi
níu kéo cũng chẳng đc jìe
em mong rằng, sẽ có ai có thể thay thế em
Vậy là mình xa nhau sao ? đôi bàn tay đó dần buông lơi
A lùi 1 bước e tiến 1 bước che đi giọt lệ vẫn tuôn rơi
e cứ đi về nơi đó , cuộc sống vật chất mà e mong đợi
đó ko phải là tất cả , hạnh phúc người con gái ko phải là như thế
là tìm đc người thật lòng , trong phúc chốc lại bật khóc
vẫn cứ tự trách mình hay do bản thân này thật ngốc
a rất sock e biết ko? :P
khi tình cảm vun đắp đã bấy lâu
hình ảnh bên nhau của cặp tình nhân trong mơ sao giờ chẳng thấy đâu
chỉ còn lại 1 thằng nghèo đợi chờ ôm cái hi vọng xuống đáy sâu
sự lựa chọn trên con đường tình rất khó bởi vì có cả trăm lối
nhưng sao con đường để dẫn vào tim em thì đối với a thật tăm tối
có lẽ duyên nợ mình chỉ thế , phận a chỉ bèo dạt mây trôi
nhưng a ko sao , a sẽ cố gắng chống chọi đợi chờ ở đây thôi
anh ước em là nắng, để mây có thể kéo em đi
anh ước em là biển, sống vỗ vào bờ ta chia ly
anh ước em là mưa, để biết , lạnh giá anh từng trải
và anh ước em là giấy, mỗi khi anh buồn, đốt đi không sợ hãi