Ông ơi ta rời xa, tâm hồn ta giật tựa thanh thơ
Chẳng còn chơi vơi khi nhiều đêm suy tư dối bơi
Rồi hơi chảy, em cũng chưa bao giờ nghĩ tới
Anh nữa buồn, giờ được trải tim để trải vơ
Muốn hẹn hướng xưa giờ đã tan những khói mưa
Bao nhiêu thương trong giữa em chỉ còn nỗi đau thưa
Người từng nói yêu em nhưng giờ xa như chưa từng
Em lạc giữa muôn trùng một mình trong vòng tối
Gió đem thêm một lý để quên đi người tâm giấc thương
Gió đem thêm một lý để quên đi người tâm giấc thương
Tình còn nụ vấn vương,
buồn cuộc đời dù không nhìn hướng
Em không thể tương tượng anh,
anh một người mới thương
Anh ngưng thân anh vào trong khóe phong đường để thế lâu
Phút tiền mình, anh vừa còn đang phải đau đau
Không nhớ lúc bên nhau bao một nắng ta đã từng trao
Anh mãi nơi xa đào, có hạnh phúc không anh
Em suy tư xuyên sao, từ anh lời chào
Em thấy ngày xưa giờ đã tan như khói mưa
Bao nhiêu thương trong giữa em chỉ còn nỗi đau thưa
Người từng nói yêu em nhưng giờ xa như chưa từng
Em lạc giữa muôn trùng một mình trong vòng tối
Gió đem thêm một lý để quên đi người tâm giấc thương
Tình còn nụ vấn vương,
buồn cuộc đời dù không nhìn hướng
Em không thể tương tượng anh,
anh một người mới thương Anh ngưng thân
anh vào trong khóe phong đường để thế lâu
Phút tiền mình,
anh vừa còn đang phải đau đau Không nhớ
lúc bên nhau bao một nắng ta đã từng trao
Anh mãi nơi xa đào,
có hạnh phúc không anh Em suy tư xuyên sao,
từ anh lời chào
Gió đem thêm một lý để quên đi người
tâm giấc thương Tình còn nụ vấn vương,
buồn cuộc đời dù không nhìn hướng
Em không thể tương tượng anh,
anh một người mới thương
Anh ngưng thân anh vào trong khóe phong đường để thế lâu
Phút tiền mình,
anh vừa còn đang phải đau đau
Không nhớ lúc bên nhau bao một nắng ta đã từng trao
Anh mãi nơi xa đào, có hạnh phúc không anh
Em suy tư xuyên sao, từ anh lời chào